NHẬT KÝ NGÀY XUÂN

Ngày đăng: 28/01/2022 08:09:09 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Đón xuân này lại nhớ xuân xưa. Cứ vậy, năm này qua năm khác. Dấu mốc thời gian giây, phút, giờ, ngày tháng xoay vòng rồi trở lại, thì lòng dạ con người cũng chẳng hẹp hòi gì để cho phép kỷ niệm được quay về.

Ngày… tháng giêng năm 2022

Hàng năm, lúc cuối tháng Chạp, cái thích thú nhất của tôi là được lon ton theo mẹ đi chợ tết, thích lắm, thích đến nỗi,mẹ dặn gì, dạy gì cũng dạ dạ liền, để được phép đi theo, và rồi mình thế nào cũng được món quà nho nhỏ, cái kẹp tóc, đôi guốc quai tím, hay là ít nhất cái bánh bông lan… Vậy đó, tôi là đứa con gái bám sát theo mẹ nhiều nhất, phải nói là tới khi mẹ mất. Bởi vậy, không có gì buồn bằng khi mất  mẹ. Lúc sau này, dựa vào sự nhớ nhung về mẹ, tôi coi như mình đang có một người bạn song hành, người bảo vệ vô hình. Mỗi lần buồn hay lo lắng điều gì, tôi thường nhìn hình mẹ trên bàn viết, là tôi có cảm giác mẹ đang âu yếm nhỏ nhẹ bảo tôi hãy an tâm. Nỗi khó khăn, cay đắng của cuộc đời, mẹ đã gánh hết một đời, nên các con của mẹ sẽ được bình yên. Cảm ơn mẹ.

 Ngày… tháng giêng

Cứ gần tết tôi hay bị thức giấc, có khi không ngủ lại được, nằm đó thao thức. Có phải vì đầu óc bận rộn tính toan chuyện đón tết hay không? Mùa này lạnh lắm, quấn mình trong chăn, bơ vơ một mình, tôi rơm rớm nhớ mẹ. Mẹ nuôi nấng các con tới tuổi trưởng thành, thì mẹ đã già, vất vả tằn tiện, lo toan mọi chuyện cho gia đình đã làm thân mẹ gầy guộc đi rất nhiều. Tôi đã kể về mẹ tôi cho hai con tôi nghe rất nhiều lần, vì nếu chúng không biết đã may mắn có một bà ngoại như thế, thì sẽ mất đi một phần quan trọng của cuộc đời. Mỗi lần kể, giữa chừng thôi là đã nghẹn ngào xúc động. Lớn lên, mang vóc dáng hình hài và tánh nết từ mẹ, tôi hảnh diện và ước rằng mẹ sẽ vui khi biết các con mình thành nhân.

 Ngày… tháng giêng

Hôm nay, đã qua ngày đưa ông Táo về trời rồi, tết đã cận kề. Chợ cuối năm mấy ngày nay cũng kha khá đông. Bắt mắt nhất vẫn là hàng trái cây, xoài, quít, nho, bưởi, đu đủ, thanh long… thật tươi với cuống lá. Bánh tét, bánh chưng đủ cỡ lớn nhỏ, hấp dẫn vô cùng với màu xanh của lá chuối mướt rượt, mứt thì rất nhiều loại, đóng gói đẹp, sang trọng với dáng vẻ cung chúc tân xuân. Dù đại dịch Covid vẫn còn, mọi người đang phải đương đầu với những biến đổi về thị trường giá cả, nhưng tết mà, nếu là người Việt thì ít nhất cũng tươm tất mâm cơm giỗ tổ tiên, rước ông bà.

Tết – tôi là người luôn muốn tận hưởng khung cảnh tết, tôi muốn cười vui, muốn nói lời chúc tụng. Vì đó vừa là tập tục, là tỏ lòng ghi nhớ công ơn tổ tiên, và cũng là cách thể hiện niềm vui ngày tết.

Tết – Tôi muốn đi ra phố, để nhìn thấy những khuôn mặt Việt, với những chiếc áo dài lộng lẫy, trang trọng nghinh đón cái tết cổ truyền của dân tộc, già trẻ tranh nhau làm dáng cùng xuân bên cạnh cây đào, cây mai chụp những tấm hình làm kỷ niệm. Ra phố để thấy các hàng quán với các món ăn Việt, các cây kiểng Việt, các tiệm cà phê đầy khách, nghe tiếng chuyện trò cười vui mở đầu một năm mới, gọi là lấy hên. Tiếng pháo nổ đì đùng, tiếng nhạc xuân rộn rã… nghe và lắng lòng để ngày xuân thấm vào trong từng tế bào của cơ thể. Cảm xúc mừng xuân là như vậy. Nỗi niềm hân hoan của mỗi một con người đang lan rộng giữa trời xuân. Những ký ức vui vẫn còn, không cần đếm là bao nhiêu, không ai có thể ngăn cản, tôi chỉ muốn nhớ. Trong một khoảnh khắc, dù là ngắn ngủi, tôi lại cảm thấy mình nhỏ dại, đang sống vô tư trong vòng tay của những người thân yêu. Chỉ một thoáng nghĩ thôi, tôi muốn ôm chặt vào lòng những ngày xưa đó cho dù nó đã bị rong rêu tháng ngày bao phủ. Thời gian dù bao lâu cũng không thể nào xóa đi hình ảnh Tết quê mình, từng ánh mắt, từng lời chúc tết, từng cái ôm chầm yêu thương của ông bà, cha mẹ dành cho con cháu.

Lại qua hết một năm. Con người có những suy nghĩ khác với thường nhật, dường như vui hơn một chút, vị tha và yêu thương nhiều hơn một chút. Chợt lẻn về một nỗi buồn man mác, nỗi buồn của những người tha hương đón tết.

 Thuvang

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác