CÂY BÚT LỚN TUỔI NHẤT CỦA TRANG NHÀ

Ngày đăng: 29/11/2021 05:31:15 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Có lẽ khi đọc cái tựa bài là độc giả trang nhà biết tác giả đó là ai. Người năm nay 100 tuổi, nhưng vẫn còn viết trên máy. Nhớ những năm trước khi trang nhà phát động viết bài, người cũng đóng góp một số bài rất là ấn tượng, nhiều độc giả còn nhớ: Ông Địa của tôi, Nhớ tết xưa. Tác giả Thân Thị Khánh.

Thân Thị Khánh là thân mẫu của cô Lê Thân Hồng Khanh, cựu giáo sư trường Tống Phước Hiệp, hiện nay bà ở  Sydney (Úc). Chưa gặp bà lần nào nhưng đọc bài bà trên trang thì biết năm 2022 bà đạt Bách tuế (100 tuổi) nhưng sức khỏe của bà rất tốt.

Bài viết của bà cho chúng ta biết thêm phong tục cũng như thói quen của người Việt xưa kia. Dù sống cùng thời, nhưng cái biết của bà từ năm 1955 trở về trước chắc chắn trong chúng ta có người biết, có người không. Thí dụ như bài Nhớ tết xưa ta,  biết được ngày xưa người Việt chuẩn bị ăn tết như thế nào. Ngày tết ở Huế, trong gia đình con cái dù ở xa cũng phải tụ họp đông đủ, quần áo chỉnh tề trong ngày mùng một chúc tụng song thần rồi quỳ lạy các cụ. Các cụ lấy bao lì xì đỏ cho các con mừng tuổi. Ôi lễ nghĩa như thế mà ngày nay có người đòi bỏ lễ, bỏ tết! Không khí tết lúc ấy, ngoài sân, nhà nhà đốt pháo, xác pháo đỏ đầy mặt đất, người nào cũng mặt mày hân hoan đi thăm bà con xa gần, đựợc ăn bánh mứt.

                                         Bà Thân Thị Khánh

Nói về Ông Địa, bà là người sống qua nhiều thế hệ, nhiều quốc gia, không mê tín dị đoan nhưng vẫn thường xuyên vái ông Địa khi mất vật dụng trong nhà mà tìm không ra như chìa khóa, mắt kính, giấy tờ.. Bà nói rất vui, không tin không được vì vật biến mất, tìm không thấy, nhưng vái ông Địa thì vật lại hiện ra. Niềm tin của bà đã ảnh hưởng đến những người trong nhà, nên con cháu mất gì thì nhờ bà vái giúp. Bà  như nhân vật trung gian giữa người và thánh thần mỗi khi có việc. Khổ nổi khi được việc của ai thì bà cũng là người chịu “phí thủ tục” tức mua hoa quả về tạ lễ. Bà nói lỗ nặng, nghe rất mắc cười.

Bà tuổi cao, nhờ tập dưỡng sinh, đọc trang mạng và viết cho trang nhà những chuyện vui nên trí nhớ chậm bị lão hóa. Hàng ngày, bà truy cập trang TPH-VL, cuối năm được đọc báo Xuân do thầy cô cùng các cựu học sinh Tống Phước Hiệp viết, đó là một trong những niềm vui của người cao tuổi. Bà nói: Tôi giống như chiếc lá vàng trên cây, chỉ cần một cơn gió nhẹ là có thể rụng xuống bất cứ lúc nào. Thời gian vừa qua, ngoài những bệnh thông thường của người già, bị thêm bệnh nóng bao tử và đầy hơi rất nặng. Thuốc tây, thuốc ta đều có dùng qua, dùng cả bột nghệ, mật ong do anh Trương Phú cho công thức cũng như theo toa thuốc gia truyền của Kiều Trinh gởi sang nhưng chỉ bớt phần nào mà không sao dứt hẳn được. Cơn bệnh hành làm bao tử nóng như lửa, ngực đau thắt, khó thở nên vì đó mà mất sức dần.

Đôi lúc bà đã muốn buông tay nhưng con cháu năn nỉ hãy chữa trị bằng châm cứu. Thương con, thương cháu nên bà nghe theo chứ trong thâm tâm, bà rất ngại và chẳng còn hy vọng gì cả ! Bà cho rằng trời thương nên sau nhiều lần châm cứu, bệnh  bớt nhiều và đến nay hầu như bình phục nên nói cho các cháu yên tâm. Có những lúc bà nhắc tên và hỏi thăm từng bạn của tôi, những người thường xuất hiện trên trang nhà, khiến ai cũng xúc động. mấy năm gần đây, ngại vấn đề sức khỏe của bà  nên tôi không dám xin bài hay yêu cầu bà viết nên bà vắng mặt một thời gian.

Hôm vừa rồi, nghe tin bà sắp sửa mừng Bách Niên chi lão, tôi vội vả nhờ cô Hồng Khanh gửi hình mới nhất của bà cho anh chị em trang nhà thấy nét khỏe – trẻ của bà , định đến sinh nhật tháng 12 thì đăng, nay công bố sớm, do sắp đến kỳ ra sách “Bạn đọc & Tác giả” sẳn có dịp chúc mừng sinh nhật bà- một tác giả lớn tuổi nhất của trang tongphuochiep-vinhlong.com.

LƯƠNG MINH

 

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác