Xem tiếp

" />

NGƯỜI VỪA THOÁT CÕI MÊ

Ngày đăng: 27/10/2021 09:34:06 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)

Tôi biết nhà văn Triệu Xuân từ rất lâu, nhưng quen ông thì mới chỉ độ dăm bảy năm. Tiếng ông quá lớn sau vụ “Giấy trắng”, lại thêm những lời đồn trong giới rằng ông là một tay ghê gớm, thành thử tôi chỉ dám …kính nhi viễn chi! Cho đến khi ông đích thân đến Nhà xuất bản Hội nhà văn, hạ cố thăm tôi tại nơi làm việc và mời tôi ăn trưa cùng với cơ quan. Những gì tôi nghĩ về ông sau đó luôn kèm theo một chút ân hận. Ông thực sự là một bậc đàn anh lịch lãm, một nhà văn bản lĩnh và khát khao truyền bá những điều tốt đẹp.

Sau đó chúng tôi không gặp lại nhau lần nào. Thỉnh thoảng ông vẫn khuyên tôi vào đọc trang của ông, toàn những kiến thức văn chương, lịch sử, xã hội mà tôi còn thiếu. Cho đến khi ông gọi cho tôi từ trên giường bệnh, không cho tôi hỏi thăm mà chỉ nói muốn xin tôi một cuốn tiểu thuyết Đất mồ côi, để đọc mỗi khi hết cơn đau nhờ…thuốc.

Đối diện với căn bệnh quái ác, càng thấy ông là một bản lĩnh rất lớn. Ông vẫn vừa chữa bệnh, vừa làm những điều mình thấy cần cho văn học, cho cuộc đời. Trước khi buông xuôi, ông muốn làm cuốn “Văn chương ngày nay” số cuối cùng và mong muốn tôi có truyện hoặc bài viết in trong số đó. Tôi bèn chọn gửi cho ông truyện ngắn MÀN LĨNH XƯỚNG VĨ ĐẠI. Thực lòng tôi nghĩ gửi cho vui, để ông đỡ hiểu sai về mình, chứ chắc khó mà in được. Nhưng rồi Văn chương ngày nay số 9, đã ra mắt, có truyện tôi gửi và không hề sửa chữa mảy may.

Chuyện xảy ra sau đó với Hồn Việt số 9, tôi không muốn nói lại. Chỉ biết rằng ông rất mãn nguyện. Ông cười khà khà với những gì tôi thông báo, bảo là biết rồi. Còn đây là một vài trong số những tin nhắn cuối cùng của ông cho tôi:

“Giá mà TDA có dịp vô Sài Gòn, may ra chúng ta còn gặp nhau! Hiện, TX đau lắm. Thằng đau nó hành hạ mình 24/7. Nói theo giọng điệu truyền thông Nhà nước thì thằng đau nó luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao”.

“TX gửi ảnh kỉ niệm, chụp tại NXB Hội nhà văn lúc 10 giờ ngày 18-01-2016. Nếu TX ra đi, Tạ Duy Anh giữ làm kỉ niệm nhé. Mình hoàn tất thủ tục hiến thi hài cho khoa học từ tháng 11-2020 rồi!

Bỗng ông nhắc tôi: “ĐÃNG chú ý chăm lo, giữ gìn sức khỏe nhé!”

Khi gọi tôi bằng tên thật, có gì đó vô cùng tha thiết, tự dưng tôi linh cảm ông khó mà qua khỏi bạo bệnh trong năm nay.

Giờ thì ông đã về với tổ tiên, thoát hẳn khỏi CÕI MÊ, như tên một cuốn tiểu thuyết của ông. Cầu mong linh hồn ông thanh thản và xin kính tiễn ông.

Tiểu đệ cúi đầu bái biệt đại ca!

 

TẠ DUY ANH

____________

Môt trong ba tấm ảnh nhà văn Triệu Xuân gửi cho tôi và dặn tôi giữ làm kỉ niệm.

H2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác