CUỐI ĐƯỜNG GÃY GÁNH

Ngày đăng: 10/10/2021 11:55:11 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)

Cuộc chiến đấu của anh xã bạn Phước Tồn đã kết thúc rạng sáng hôm nay. Anh ngoan cường chiến đấu với căn bệnh nan y từ đầu mùa dịch tới giờ và chưa cuối mùa dịch, anh đã ra đi. Người đàn ông tuổi nhâm thìn, quí tướng, quí tâm, hiền lành mẫu mực, thương yêu vợ con hết dạ hết lòng, tên anh cũng là Thìn, đã theo Chúa lên trời, anh bỏ lại đứa bạn thân của tui sau mấy chục năm trời anh với nó cùng nương tựa vào nhau .

Ba đứa học trò 10C hồi niên khóa 70 -71 trường tỉnh TPH ngày xưa, lần lượt đã thành góa phụ, đứa trước đứa sau. Hoành Hội không giành ưu tiên mà đã khóc đầu tiên, bả lau khô nước mắt được bốn năm rồi tới phiên tui khóc. Tui mới khóc hai năm, thời gian chưa đủ để gác lại ưu phiền thì tới Phước Tồn đầm đìa lệ đổ. Tui thèm ôm bả vào lòng mà san sẽ nổi niềm tui đã trải, nhưng tang sự mùa dịch hoàn cảnh chung đều tối giản đìu hiu, vì bên Bình Thạnh còn đỏ, bên tui vẫn chưa đủ màu xanh, làm sao qua lại với nhau cho được. Nhìn hình ảnh tang sự lạnh lẽo, nhìn bạn hiền thất thần đứng một chổ chết trân mà tui đau lòng hết sức. Tui biết bả đã không còn nước mắt để khóc thêm từ hôm anh đổ bệnh đến nay, nhưng tui thì khóc ròng ròng trong nổi niềm đồng cảnh, thương tâm ; chắc bà Hoành Hội cũng cám cảnh khóc chồng hồi đó mà cũng khóc như tui ?

Ba đứa tụi tui, những em học trò mới ngày xưa áo trắng ngây thơ nơi trường Tống , giờ đã là những bà già cuối đường gãy gánh !!! Ngày xưa , ba đứa mê thơ ca, yêu văn học , đua đòi học ban C với cả tâm hồn thi văn nghệ sĩ. Rồi hoàn cảnh đổi thay , số phần mỗi đứa cũng nổi trôi theo thời cuộc để sa vào một thời bươn chãi kiếm cơm.Tâm hồn văn thơ nghệ sĩ ban C của tụi tui không còn, dẫu chỉ để làm duyên trong cuộc sống bề bộn lo toan. Ra đời , vốn liếng từ ghế nhà trường chỉ còn lận lưng bài toán cộng, toán trừ để biết cân bằng tài chánh gia đình, chữ nghĩa văn chương chỉ còn như một … shopping list mà hàng ngày tui phải ghi ra để nhớ công việc mà làm !

Tình yêu đầu đời hay tình yêu sau kế thì con đường tình hoa bướm ngọt ngào cũng phải chấm dứt bằng sự thương đau, bằng nước mắt , chỉ khác là sớm muộn mà thôi . Giữa đường không gãy gánh mà gãy gánh cuối đường cũng là khổ đau chao đảo lâu dài cho người ở lại . Và bây giờ, nhóm10C tụi tui ba đứa , cảnh đời khác nhau mà cũng giống nhau ở chổ các đức ông chồng đã ra đi để lại những bà già góa tụi tui cuối đường tình lạnh ngắt, mình ên!. Các ông đã xuống tàu nơi sân ga trước , ngày nào đó, vào cuối cuộc hành trình tụi tui cũng phải bước xuống ở một sân ga.

Dù gì nước mắt cũng làm nhẹ đi nổi lòng vật vả trong cảnh đau thương , khóc được cũng là may, khóc cho vơi đau khổ rồi tụi mình cũng phải bò lên đón nhận chuyện buồn đau, vì chỉ có như thế, mình mới có dũng khí mà bước tiếp trên con đường đời mà mình đã chọn, vì mình sẽ không thể chết theo chồng mình sau cuộc vĩnh viễn chia ly.

Dẫu biết người thân yêu đi cùng ta chỉ một đoạn đường ; dẫu biết sinh ly tử biệt là lẽ thật ở đời , mà sao lòng người vẫn cứ đau thương . Mừng cho các đức ông chồng của tụi mình đi trước như một cách phủi hẳn nợ đời để sau nầy không còn thân, khỏi chết lần hai . Ba đứa tụi mình đã qua cái cảnh khóc chồng, khóc xuống khóc lên thì chồng mình không còn chết lần hai để mình vật vả khóc lên khóc xuống. Thân làm người thì cứ xà quần hết sung sướng tới buồn đau, cứ triền miên như nước chảy qua cầu, như gió thổi, mây bay.Tụi mình nay còn ở lại phải giữ cho bằng được cái tâm an, để ngày mai mình bước tới Nại Hà kiều , mình cũng phải nín thở mà qua một lần cho biết, như các đức ông chồng đã đi trước mà không hề kể lại cho mình biết, mình nghe !

NGUYỄN NGỌC HẠNH

(9.10.2021 )

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác