CHIỀU CUỐI THU CỦA NGUYỄN THỊ LIÊN TÂM
Có thể là mùa thu. Cũng có thể là một chiều mùa nào đó, người đã lang thang trong rừng, ngắt một nhành cỏ gai và đêm về không ngủ. Bao nhiêu rượu uống vào như không.(QĐ)
CHIỀU CUỐI THU
Chạm nhánh lá thơm
Căn phòng sực nức mùi hương thảo
Hệt như có bóng nàng thơ
tung váy hoa hát khúc Serenade
“Chợt thấy rưng rưng trong lòng ta.
Chiều buông một đóa…”
Chiều tà.
Mùa thu đang đi xiên qua vòm cây
Lá xanh xao.
Cỏ đón bàn chân dẫm lên ẩm mục
Cognac rượu mừng
Đêm thức
Gọi người quay về.
Trắng xóa trời thu.
Cảm xúc thời gian
Vũ điệu Boston
Nếp váy hoa ủ đầy hương mật
Bếp lửa tỏa mùi lá thơm
Ôi! mùi thân phận
Cháy sém đời điêu linh
Đêm qua.
Ta ngồi trong lặng thinh
Rượu anh đào, hoa hồng,
và nhành cỏ gai… quanh lò sưởi
Tí tách củi khô
Cháy đi.
Nỗi buồn rười rượi
Ngửa cổ… uống hoài giọt sương…
NGUYỄN THỊ LIÊN TÂM