VỀ QUÊ EM KHÔNG CÒN GẶP CHỊ NỮA
Chị Hồng Nhung là lớp trưởng của tôi năm lớp 11 khi tôi chuyển từ ban B qua ban A năm 1977. Lần đầu tiên được biết chị -một nữ sinh ngồi đầu bàn dãy cuối lớp, luôn hoà nhã với bạn bè và lễ phép với thầy cô. Tôi vô cùng ngưỡng mộ chị. Chị luôn hoàn thành tốt mọi công việc của lớp mà thầy cô và nhà trường giao phó, xứng đáng là con chim đầu đàn của lớp, do đó cả lớp ai cũng yêu mến chị.
Hồng Nhung (thứ 4) kế Kiều Oanh
Bẵng đi một thời gian, sau khi ra trường chúng tôi không gặp nhau. Mãi đến những năm 2011-2012, nhờ bạn bè tôi mới có dịp gặp lại chị trong một buổi họp lớp. Chị vẫn như xưa, vẫn là một con người nhiệt tình và là con chim đầu đàn của nhóm CHS. Lúc ấy chị đang công tác tại Viện Kiểm Sát tỉnh Vĩnh Long, nhưng với bạn cũ, chị luôn là người đứng ra tổ chức các buổi họp mặt của lớp và lo liệu tất cả. Khi gặp lại nhau, chị quan tâm thăm hỏi hoàn cảnh của từng người bạn, nếu có ai cần đến sự giúp đỡ, chị sẵn lòng giúp với hết khả năng của mình.
Là mẹ của ba đứa con, chị luôn là người phụ nữ : “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, Dù bận rộn với con cái, gia đình nhưng không vì thế mà chị chểnh mảng công việc của cơ quan. Với bạn bè, gia đình, công việc là thế, chị còn là người học trò trọng đạo nghĩa với thầy cô. Sau lần gặp lại cô Kim Lang- GV dạy văn và là giáo viên chủ nhiệm của lớp- trong ngày Lễ Nhà Giáo, chị đã thường xuyên liên lạc, thăm hỏi cô, nhờ người mang xe rước cô từ Sài Gòn về Vĩnh Long để dự họp mặt.
Hàng năm, dịp lễ hoặc Tết Nguyên Đán chị thường vận động bạn bè hoặc tự mình gởi quà lên SG cho cô giáo chủ nhiệm của mình. Lúc tôi còn ở Việt Nam, có lần tôi ngỏ ý muốn tổ chức sinh nhật của mình để vui với bạn bè, chị không ngại giúp tôi lo liệu tất cả, từ việc chọn nhà hàng, món ăn,,,,Còn tôi chỉ mỗi việc mời bạn bè đến chung vui mà thôi. Mấy năm sau đó, cứ mỗi lần tôi về Việt Nam thì chị là người đầu tiên tôi gọi điện trước, để nhờ chị sắp xếp dùm cho một bữa tiệc nho nhỏ gặp lại các bạn cũ.
Hồng Nhung đứng bìa phải
Đầu năm 2019, tôi có về Vĩnh Long nhưng không gặp được chị, hỏi thăm thì mới biết chị phải ra vào bệnh viện thường xuyên và đang phải chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác. Tôi và các bạn luôn thầm cầu nguyện cho chị sớm vượt qua được căn bệnh và hy vọng có một phép mầu nào đó để chị khỏe mạnh trở lại. Năm 2020, tôi lại về Vĩnh Long, lần này tôi rất vui mừng vì gặp lại người chị yêu dấu! Nhìn chị, tôi thấy chị không thay đổi nhất là bản tính quan tâm, lo lắng, xả thân vì bạn bè của chị. Lúc này, chị không mấy khỏe mạnh nhưng vẫn sẵn sàng tham gia họp mặt với bạn bè cũng như đích thân tổ chức một buổi tiệc khác tại nhà riêng cho chúng tôi có dịp gặp nhau để hàn huyên tâm sự. Chị nhiệt tình là thế, chị chu đáo là thế, nhưng sao chị không ở lại với chúng tôi lâu hơn. Chị Nhung ơi! Rồi đây ai sẽ là người kết nối bạn bè lại với nhau, ai là người đứng ra cáng đáng mọi việc cho các buổi họp lớp sau này? Làm sao chúng tôi có thể vui trọn vẹn khi thiếu vắng gương mặt hiền hoà của chị trong các buổi họp mặt của chúng tôi? Và đau lòng làm sao khi chị ra đi lặng lẽ và cô đơn vì không người bạn nào có thể đến để thắp cho chị nén nhang cũng như nói lời từ biệt sau cùng với chị.
Hôm nay ngày 27/8/2021, ngồi xem video từ người bạn ở quê nhà, gởi cho tôi xem cảnh chị rời khỏi căn nhà thân thương của chị và vĩnh biệt tất cả người thân, láng giềng, bạn bè gần xa để đi vào lòng đất lạnh. Nước mắt tôi không ngừng rơi khi nhớ về chị. Chị Nhung ơi, yên nghỉ nhé chị. Rồi đây mỗi khi có dịp về quê em sẽ không còn được gặp người bạn thân yêu, không còn được nghe lời thăm hỏi dặn dò của người chị quí mến. Em và tất cả các bạn chung lớp 12A2 sẽ luôn nhớ chị và xin thắp lên một nén nhang vĩnh biệt. Nguyện cầu hương linh chị sớm siêu thoát và an hưởng giấc nghìn thu.
LÊ KIỀU OANH
Lớp 12A2(NK78)