TRẦM HƯƠNG PTT ĐỌC THƠ MÁ NĂM
Tâp thơ Má Năm luôn ở trên đầu giường của tôi. Có thể nói là một trong những quyển sách “ Gối đầu giường” để làm bạn với tôi những đêm khuya, khi không gian quanh tôi thật yên ắng. Tôi có thói quen đọc sách trong đêm!
2-
Nhận được tập thơ Má Năm do Kiều Phương gửi tặng. Đọc. Thích. Và yêu thơ Má Năm của Kiều Phương cũng như con người em qua những hình ảnh, qua lời phản hồi tôi gặp trên f.b.
Bao lần tôi muốn viết về em, về tập thơ Má Năm, nhưng lại ngập ngừng.
Tuy nhiên đọc suốt tập thơ nhiều lần. tôi bắt gặp nơi Phương một hồn thơ dung dị. Trong hơn 100 bài thơ, đa phần bốn câu năm chữ không cầu kỳ, sáo ngữ, rất đời thường , ý như một cơn gió thoáng qua, em nắm bắt và đem vào thơ. Nhẹ nhàng thong dong mà đi vào tâm người đọc với một chút bâng khuâng, dí dỏm nhưng thật sâu lắng.
Đọc bài thơ Vơi, tôi nhìn lại mình …già…hơn nửa đời… gần đất xa trời mà lại vui theo ngôn từ của thơ.
“ Theo thời gian mà vơi
Những cảm xúc trong đời
Giờ còn bao nhiêu nữa
Mặc kệ vơi, cứ vơi”
Ừ, thì tôi cũng đã từng “Giấu”* như Má Năm khi
“ Một cơn mưa ngoài hiên
Tạt nghiêng vào vách kiếng
Ta cuốn trọn niềm riêng
Sợ con tim nghe tiếng”
Tình thơ như con người Má Năm, cho dù có “Nuối” thì chỉ là một tiếng thở dài…rất nhẹ
“ Yêu hết thời tuổi trẻ
Tóc giờ đã phơi sương
Mà vẫn luôn tiếc rẻ
Mùa xuân mãi vô thường”
3-
Thơ hay là khi người đọc tìm thấy bóng mình trong đó..Tiếng thơ và người đọc có sự cảm thông.
Tôi đã đi cùng thơ Má Năm, để tìm thấy một Kiều Phương dễ mến, phóng khoáng… để tôi được cùng em dắt nhau qua những cảm xúc Tiếc. Nhớ. Buồn. Ngoan. So đo. Buông. Đêm. Ngậm ngùi…* trong thơ
Cám ơn Nguyễn Kiều Phương và tập thơ Má Năm. Chúc em luôn vững tay sáng tác .
Bài và ảnh TRẦM HƯƠNG PTT