HỨA VỚI NHAU
Mùa Hạ rồi. Tháng Sáu đi. Tháng Bảy về. Ngày bây giờ thì dài, đêm thì vắn. Ông mặt trời thì đi ngủ trễ, thường là tám giờ rưởi tối. Ban đêm mùa này, tự nhiên trở nên bận rộn, không đủ thời giờ cho lê mê, lề mề câu chuyện.
Có lẽ, tự bấy lâu nay, tôi đang đi tìm một chiếc lá thu vàng, mà lá phải đẹp cơ. Thế nào là lá thu vàng đẹp? Tôi chưa xác định được.
Chỉ chừng hơn một năm thôi, tôi chợt hiểu rằng, ai biểu đi tìm chi chiếc lá thu vàng đẹp? Sao không chỉ đi tìm chiếc lá thu vàng trong Thu, đó có phải là điều bình thường và dễ dàng nhất, hay không?
Ban đêm, ngủ có mộng đẹp hay không cũng chẳng sao, nhưng nếu có ác mộng thì đầu óc sẽ hơi hoang mang, chưa nói là mệt mỏi. Thế nên, không cầu chi mộng mị, chỉ cầu có giấc ngủ bình yên. Tỷ như, viết một bài thơ thì chắc chắn hơn là viết một bài thơ hay.
Đúng vậy, xét cho cùng, một lối suy nghĩ đơn giản sẽ đưa ta về cuộc sống bình thường, thanh thản. Mà cũng có thể nói, tôi đang dần tạo cho mình cái thói quen chống chọi với cảm xúc, đẩy lùi sự yếu đuối của bản thân.
Tôi không muốn cứ phải lâu lâu, vài ba tuần, vài ba bữa, phải kéo tinh thần lên, chạy rốt ráo đi tìm một niềm vui, làm cái gì đó, để khỏi phải sợ, khỏi phải buồn. Tôi muốn mình lúc nào cũng sẵn sàng, y như chắc rằng ớt cay, chè ngọt, cục đá thì lạnh.
Thực tế cuộc sống mà, luôn có những lúc không như ý, chưa nói là bất trắc đảo điên. Vào những lúc như vậy, lúc bất như ý này, phải biết chấp nhận, phải có trách nhiệm, sống buồn vui theo hoàn cảnh với mọi người chung quanh.
Tạm thời thôi mà, hứa với nhau đi, vượt qua lúc này, ta lại gần nhau, yêu thương nhau nhiều hơn nữa.
THUVANG