NHỚ GIÃ QUÌ !
Giã Quỳ là do nhóm kiều nữ CHS Tống Phước Hiệp NK73 quy tụ nhau vui chơi ở tuổi xế chiều. Nhóm thường đi chơi ở Dà Lạt, Bình Dương và các tỉnh miền Tây. Nguyễn Ngọc Hạnh là một thành viên quan trọng trong nhóm. Từ ngày Sài Gòn cách ly, nhóm Giã Quỳ không hội tụ được, Nguyễn Ngọc Hạnh cảm thán qua bài Nhớ Giã Quỳ, bài này đã đăng trên facebook của chị , nhưng cũng đăng lại để dành, không thì nó trôi đi (Lương Minh)
Nữ sĩ Quỳnh Dung (Đà Nẵng) đùa với tui rằng với người mê viết lách , mê làm thơ mà một khi không còn cảm hứng thì coi chừng sắp ….đứt bóng ! Ý nghĩ của nàng làm tui giật mình; thú thiệt , lúc nầy cảm hứng viết lách của tui nó mất tiệt mất tiêu trong tâm dịch . Đang cách ly xã hội qua ngày thứ 7, mấy bữa nay lòng tui bức rức không yên ,chẳng biết tui không yên điều gì mà sinh bức rức ? Chỉ nghĩ mỗi việc ra khỏi Sài Gòn là bị cách ly 21 ngày… tự trả phí là tự ái dồn dập ! Rồi cái nóng của covy , cộng thêm cái nóng thị phi của cô Hằng Thành Đại Nam làm tui mệt mỏi . Nó giống như là tình trạng ngoại kích nội công, dù tui không đổi qua họ F , không lan can gì đến Đại Nam, không hề biết thần y thần z , tui không mắc mớ gì với cái show bít đã thành show … bung, nhưng tui bãi oải như gần …đứt bóng .
Chưa cam tâm xài bóng đứt, nên tui phải vượt qua chính mình, vượt qua hoàn cảnh nội kích ngoại công để khẳng định sự tồn tại của tui; tui bèn thay bóng mới, tui ….mở điện cho sáng đường mà sống mạnh , bơm vô người sự tích cực trong tình hình lắm tiêu cực chung quanh. Bởi, từ ngày đầu giãn cách , nhà tui bổng thành cái …chuồng khỉ nho nhỏ: có khỉ già , khỉ con , khỉ cháu, coi như nơi an toàn chống dịch. Khỉ già tui mất quyền tự do đi lại, cam tâm trong chuồng làm tốt vai chính làm chị nuôi, chơi với khỉ con đang nghỉ từ hè cho tới ….tết ?
Còn khỉ phụ huynh cũng giãn cách chuyện đi làm, on line rồi offline xen kẻ cho đúng qui trình chống dịch . Buồn, thì không buồn vì tui cũng bận luôn tay , nhưng tui có …bực trong tâm trạng ở tù lỏng trong thành phố , trong khu phố của mình khi thực hiện nghiêm chỉnh 5K !
Tui nhớ quê mà về nhà không được, tui nhớ đám Giã Quì muốn gặp cũng không xong ; mấy bả giờ cũng giống khỉ già như tui, cũng đi ra – đi vào chăm lo sức khỏe và làm nội trợ miệt mài. .Lúc nhớ nhau thì gọi zalo miễn phí , tám chuyện tới chin nhừ luôn… tưởng như điện thoại bốc khói … tai nghe vẫn chưa hết chuyện từ Đà Lạt , Tà Đùng , Phan Thiết , rồi xây qua Cà Mau , Phú Quốc , Hà Tiên , đưa mấy tấm hình đồng đội lên phây dòm lại để thấy vui bền, để thấy mình đang tồn tại , sức sống đó lấn sân luôn cảm xúc mạnh với … Covy.
Hẹn Giã Quì qua con trăng nầy mình tái hợp , còn lúc ni rán liệu cái thần hồn dù có phải làm khỉ già đi vào đi ra vào ngâm thơ Lục Vân Tiên cõng mẹ cũng phải quyết tâm chống dịch . Tui nhắc các bà là nhớ ăn ngủ phủ phê tăng cường hệ miễn dịch cao cho tới đỉnh , có buồn thì kiếm gì ăn , lấy sức chống dịch tiếp . Quyền ưu tiên điều hành nhà bếp là của tụi mình nên cứ bày ra món, nấu nướng cho khỉ nhỏ nó ăn , cho nó khỏi mắc công xông ra đường đi kiếm “food to go” . Qua bảy ngày chống dịch , không biết mấy bà phụng thể ra sao ? Riêng khỉ già tui tâm an thân vượng , sắp đổi qua tuổi con …hợi mất rồi .Thiệt là quan ngại khi tui đứng trước kiếng một mình , hát cho mình tui nghe mấy câu bolero quen thuộc ” Đôi khi trộm nhìn em , xem dung nhan đó bây giờ ra sao ???”
Sài Gòn 6/6/2021
NGUYỄN NGỌC HẠNH