CÔ GIÁO DẠY VĂN
Còn nhớ những năm 1972- 73, tôi đang học lớp 7 trường Tống Phước Hiệp, khi đó tôi là con nhỏ gầy gò tóc dài chấm lưng. Sau buổi học là tôi ngồi miết trong thư viện, hai năm lớp 6 và 7 tôi nuốt trôi hết tất cả các tác phẩm trong nhóm Tự Lực Văn Đoàn (TLCĐ) và hầu hết các quyển còn lại.. Tôi mơ về môt miền Bắc xa xôi có dòng sông Hồng cuộn đỏ, có cô hàng xén cả đời vun vén gia đình trong nề nếp gia phong nhẫn nhịn lầm lũi. Người đàn bà trong những tác phẩm của TLCĐ thường chịu đựng hy sinh..Đọc xong, nước mắt tôi cứ chảy ròng. Con bé 13 tuổi là tôi chập chững đón tuổi niên thiếu bằng những cảm xúc xót xa cho những phận đời..
Cô là cô giáo day Văn lớp 7 cho tôi, không hiểu sợi dây liên kết vô hình nào đó mà cô thường chú ý đến tôi, đến những câu thơ của tôi mà cô ra đề và khen tôi không tiếc lời. Tiết học của cô luôn có những buổi thuyết trình và tôi thường được18 điểm. Tác phẩm Anh Phải Sống của Khái Hưng là bài thuyết trình tôi được cô khen nhiều nhất. Tôi luôn cùng cô trong những lần làm bích báo, những giai phẩm xuân khi mỗi độ tết về.. Tôi được ăn cơm nhà cô mấy lần.. Tôi luôn nhớ cô rất kiêu sa, cô mảnh khảnh nhẹ nhàng trong những chiếc áo dài nhạt màu như tiểu thư.. tôi luôn hít hà mỗi khi gần cô vì cô thơm lắm!
Lúc đó, tôi là con bé 13 tuổi gầy như con cò hương, sau lưng chiếc cặp sách, mỗi lúc tan trường đi ngang nhà cô luôn ngắm nghía khoảng sân và vuông cửa sổ của ngôi nhà kín cổng cao tường. Cô rất thùy mị đoan trang vì sống trong gia đình gia giáo. Cô là ước mơ của tôi trong một tương lai gần.. Sau này, tôi sẽ là cô giáo dạy văn thanh thoát trong những chiếc áo dài trang nhã nhẹ nhàng. Tôi yêu cô lắm, tình yêu của cô bé ngây thơ tuổi mười ba.
Bẵng đi mấy chục năm trời, bao nhiêu dâu bể đổ xuống đời đã đổi thay nhiều số phận..Từ thời khốn khó, thiếu thốn, nỗi lo cơm áo gạo tiền không ai có thời gian để nhớ về nhau hay nhớ về kỷniệm. Đến khi xã hội đổi mới đời sống dễ thở hơn, con người được an yên thì quay về ngày tháng cũ.. Nhờ vậy mà tôi được gặp lại cô, sau gần 40 năm xa cách.. Tôi như muốn khóc khi những câu chào hỏi cứ nghèn nghẹn ở cổ. Rồi gặp gỡ, rồi tạm chia tay để rồi gặp lại qua mấy lần 20/11.. Tôi có thời gian gần cô hơn.. và trong tận đáy lòng, tôi biết cô có những góc khuất và chịu đựng qua ngày, đời cô cũng lắm gian truân giấu sau sự giản dị an phận đời thường.
Những lúc đi ngang căn nhà cũ của cô, lòng tôi nhớ cô vô hạn, một gia đình trí thức gia giáo hiền lành nổi trôi với dòng đời nghiệt ngã, để rồi sống thầm lặng, cam chịu và chấp nhận những mẩt mát không lời kêu than.
Thương cô , tôi luôn mong cô bình an và phúc lành cho cô những ngày tuổi già tạm ổn.
HUỲNH KIM NGỌC