CHỊ & QUÊ HƯƠNG THƯƠNG NHỚ! của Hoài Huyền Thanh
Thương tặng chị Phi Rôm
Dẫu vẫn biết chị mười năm xa xứ
Quê nhà vẫn thương nhớ hoài mong
Nhiều năm ngác ngơ giữa đô thành hoa lệ
Em ngậm ngùi ôm phận số long đong
***
Trời run rủi duyên may mình được gặp
Nhắc nhau nghe phà xưa bến cũ một dòng sông
Biết bao lần bận bịu tiệc sinh nhật cafe ra mắt sách
Vẫn đăm chiêu nhớ hàng phượng đỏ nghẹn lòng
***
Ai biểu chị em mình là cô giáo
Nên chi lời nặng nhẹ dễ mũi lòng
Chị thương em nên đỡ lời giận dỗi
Bị hiếp đáp hoài sao cứ coi có như không
***
Chị ơi! Nhớ chị đêm về rơi nước mắt
Nhưng em mừng chị đã được hoàn nguyên
Cứ thanh thản sống xua nỗi buồn xa khuất
Vui cùng cây trái quê nhà hoà quyện với thiên nhiên
***
Rồi sẽ có lúc nhỏ em về thăm chị
Cùng nắm tay nhau len chân gần xa phố chợ
Về cù lao ông Hổ nhớ một thời em gắn bó
Trường phổ thông cơ sở Mỹ Hoà Hưng
***
Chị ơi! mỗi lần tìm về trang phây bút
Thấy chị vui nấu nướng khoe hình
Nào cá lóc kho tiêu canh khổ qua thác lác
Lòng em rộn ràng sao nước mắt rưng rưng
***
Bởi chị đi rồi Nắng khuya chợt tắt !