HÀNH TRANG CỦA TÔI…

Ngày đăng: 27/02/2021 10:59:44 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)
Mấy hôm nay thật buồn!
Trên Facebook tràn ngập hình ảnh vui, hình ảnh đón ngày thơ Nguyên Tiêu…và cạnh đó cũng có những hình ảnh buồn …rất buồn!
Đâu đó những bài thơ canh cánh sầu, một vài hình ảnh chia buồn , những mảnh đời bất hạnh và một hình ảnh người bạn làm tôi chùng lòng …chìm xuống thật sâu – xót xa!
Mỗi người , mỗi phận đời ta làm sao biết trước – cũng làm sao chia sẻ và gánh vác cùng bạn…Chỉ cầu mong bạn đủ sức vượt qua để bình phục như xưa và khoẻ mạnh…
Thực ra chúng ta sống để làm gì…tìm gì…?
Ta được ra đời với số mệnh gắn liền không có sự chọn lựa…rồi ta lớn lên và trưởng thành!
Khi này, người quyết định là ta…ta sẽ đi trên con đường mình đã chọn. Có những con đường trải đầy hoa, cũng có những con đường khúc khuỷu đầy đá sỏi… và dù con đường có thế nào đi nữa chúng ta cũng phải đi qua, đi đến đoạn cuối!
Ở tuổi 60 – tôi thấy mở ra một con đường khác hẳn những năm 30 hay 40. Con đường bây giờ là lối rẽ vào sự yên tĩnh bình an! Những xô bồ tranh chấp hơn thua ngoài cuộc đời hay những thị phi ganh ghét đã không còn ảnh hưởng nữa. Tôi thấy mình thật sự miễn nhiễm với những việc đó!
Việc bây giờ là thu xếp lại .
Tôi bỏ xuống những điều không vui, không thuộc về mình để hành trang cuối con đường là sự khoan thai nhẹ nhàng nhất có thể.
Tôi đã mỉm cười và im lặng được trước những phát ngôn sai về mình – tôi mong cho bạn sẽ hiểu rõ hơn và sáng suốt.
Tôi không giận với những điều bạn đã làm tôi tổn thương bằng lời nói hay hành động nhất thời – tôi cầu nguyện cho bạn bình tâm và không đau khổ.
Tôi an nhiên trước những được hay mất vì tôi biết tất cả chỉ là tạm thời ở lúc này rồi sẽ qua đi, rồi ta cũng bỏ lại…Hà cớ gì phải quan trọng nhất định có trong tay…
Tôi cố gắng mỗi giờ, mỗi ngày…trước nhất với những người thương yêu, bằng cách tôi đem lại buổi ăn ngon, dọn ngôi nhà luôn tươm tất sạch đẹp…Nhìn vào gian bếp, phòng ngủ, bình hoa…ở đâu cũng đều có bàn tay chăm sóc của tôi gửi đến…
Tôi dành thời gian cho bạn bè khi có thể và tôi để lại nụ cười sự thân ái lúc chia tay… hẹn sẽ còn gặp lần sau…
Và tôi còn làm thơ … Làm thơ vì tôi yêu thơ. Rất may tôi được chia sẻ và được các trang Web hiển thị thơ mình. Tôi luôn tri ân và thấy mình hạnh phúc!
Thật ra mọi điều ngày càng đơn giản.
Niềm vui và hạnh phúc cũng rất đơn giản. Chỉ là buổi sáng được thức dậy nghe tiếng chim hót khi nhìn ly cà phê pha cho con trai nhỏ đều đặn từng giọt … Rồi con đi làm, mẹ đi đến phòng tập…trên đường đi tôi nghe tiếng gió thì thầm trên những nhành lá non…
Tôi không mơ ước gì hơn nữa! Bình an trong tâm bình yên!
Mỗi ngày tôi buông được nhiều thứ và bây giờ hành trang chỉ còn những điều vui , những yêu thương, tha thứ cho nhau cho cả chính mình . Cứ thế tôi sẽ đi hết phần đường còn lại…không quan tâm là dài vắn bao nhiêu – vấn đề là ta đã sống như thế nào…có đủ thành tâm chưa…
Tôi chỉ cầu mong khi tôi từ giả mọi người, ai cũng đều hoan hỉ nhắc đến tôi bằng sự tử tế và chính xác!
Chúc các bạn luôn bình an! ❤️❤️
Trần Mai Ngân
+1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác