XUÂN VỀ RỚT TRÊN TAY của Lâm Băng Phương
XUÂN VỀ RỚT TRÊN TAY.
Mây rong ruổi góc trời
Gió không nhà rong chơi
Biển mênh mông xa vợi
Sóng dồn dập liên hồi.
Cát thiệt thòi một đời
Suốt ngày thân ẩm ướt
Biển rì rào xuôi ngược
Thuyền bỏ bến ra khơi.
Vầng trăng mãi lẻ loi
Nghiêng dáng ngắm nhìn đời
Sao lấp lánh trên trời
Một đêm rồi tàn thôi.
Nắng gọi mời lả lơi
Mơn man hôn trên lá
Chiều lá vàng tơi tả
Nắng vội vả về chiều.
Sỏi đá cũng buồn theo
Rong rêu dầy năm tháng
Ngoài hiên đời vắng lặng
Ai cho mượn bờ vai.
Chỉ thời gian vần xoay
Bốn mùa luôn ngoái lại
Còn em đi xa mãi
Tình như sương khói bay.
Mười năm rồi mờ phai
Theo ngọn gió heo may
Chỉ còn tôi vẫn vậy
Trong nỗi nhớ quắt quay
.
Mùa Xuân tới trao ai
Phố nhỏ vắng một người
Em đi không trở lại
Xuân về rớt trên tay.
29/01/2021.
Lâm Băng Phương
Ảnh: Internet