ĐI TÌM TRI ÂM (1)

Ngày đăng: 3/01/2021 09:59:01 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Cách đây trên 30 năm, lúc đó tôi và vài người bạn còn ở lứa tuổi trung học, trong một buổi chiều trong vườn nhà một người bạn ở Thành Nội Huế, chúng tôi được nghe một người bạn là sinh viên Bách khoa đọc bài thơ “Xin lỗi em” và bài “Bỗng nhớ lại”. Lúc đó, tất cả chúng tôi đều cảm thấy ngỡ ngàng, choáng ngợp vì lần đầu tiên nghe được những bài thơ day dứt, tha thiết, da diết và cao hơn hết đó là một tâm hồn thơ vị tha, cao thượng.

Từ đó, chúng tôi bắt đầu tìm đến với thơ Đoàn Vị Thượng (ĐVT). Hầu như trong các sổ chép tay của bạn bè tôi đều có thơ của ĐVT.

Chiều kia, tôi đưa lên facebook sự kiện này thì một số bạn chụp ảnh những trang thơ ĐVT chép tay mà họ còn lưu giữ. Mà các anh chị biết, thời tiết Huế rất khắc nghiệt, năm nào cũng thiên tai bão lụt. Qua hơn 30 năm, họ còn giữ được những cuốn sổ tay như thế. Thật xúc động. Sau này trên Thi Viện, trên mạng và cả tập thơ này có đôi chỗ, đôi chữ khác với bản chúng tôi có và chúng tôi tự cho bên kia sai chứ mình không sai. Tôi cho mình được nghĩ như vậy. Chứng tỏ rằng chúng tôi có một tình yêu rất lớn đối với thơ ĐVT.

Tôi biết thơ khi tuổi còn nằm nôi, yêu thơ qua từng trang sách và tôi chợt nhận ra rằng mình rung động thật sự với thơ từ khi được đọc thơ của ĐVT, bài “Xin lỗi em” và “Bỗng nhớ lại”. Tôi nghĩ đó là thơ, đích thị thơ.

Do công việc, tôi đã được đọc khá nhiều thơ trong nước ngoài nước, cổ điển hiện đại, và tôi cũng được đọc nhiều thơ hay. Mỗi lần đọc được thơ hay, tôi lại có những cảm xúc khác nhau. Tuy nhiên, chưa có nhà thơ nào, chưa có bài thơ nào cho tôi cái cảm xúc như lần đầu tiên đọc thơ ĐVT. Bởi vì, đó là rung động đầu đời, là mối tình đầu của tôi đối với thơ. Nó khác biệt với tất cả. Cũng như trong cuộc đời mỗi người, chúng ta có thể có nhiều mối tình, nhiều con cái, nhiều tác phẩm, nhưng tình yêu đầu tiên, đứa con đầu lòng, tác phẩm đầu tay luôn cho ta những cảm xúc riêng biệt.

Tôi hỏi chồng tôi, anh Minh Tự, anh có yêu thơ ĐVT không. Anh trả lời tại sao không. Có người Huế nào từng tha phương phiêu bạt mà khi nghe bài “Giọng Huế của mạ” lại không chảy nước mắt. Sau này, tôi dạy học, tôi đọc bài “Xin lỗi em” của ĐVT, cho dù đó là giảng viên hay sinh viên, và cả con gái tôi cũng đều rất ngỡ ngàng.

Tôi thấy như thế này. Lứa tuổi chúng tôi đã qua cái tuổi thanh xuân, bây giờ đang bước qua cái tuổi trung niên, trong những lần gặp gỡ hàn huyên bao giờ cũng có nhắc thơ ĐVT. Chúng tôi nhắc ĐVT và tự nhiên ai cũng cảm thấy như mình được một cái gì đó vỗ về, được xoa dịu những cái vất vả, những gãy đổ của đời thường. Khi chia sẻ thơ ĐVT ta cảm thấy hạnh phúc. Bởi vì thật ra khi đọc thơ, khi thưởng thức nghệ thuật chúng ta không chỉ khám phá tâm hồn nhà thơ mà đang khám phá tâm hồn mình. Còn run rẩy rung động với thơ ĐVT, chúng tôi thấy mình như còn tuổi thanh xuân, thì đó là một khám phá rất hạnh phúc.

Anh ĐVT có chia sẻ trong tập thơ này, trang 76, bài “Tôi là ai?”. Bài này anh muốn chia sẻ với cuộc đời, với bạn đọc. Anh băn khoăn: “Tôi là ai, em hỏi lúc gặp nhau/ Chợt câu hỏi cũng làm tôi bối rối”. Anh băn khoăn, anh bối rối vì không biết anh là ai. Nhưng ở khổ cuối tôi thấy như là nhắn gửi của anh: “Như thể rằng, tôi là một nhà thơ/ Hay là kẻ si tình, thì cũng thế/ Sự có mặt của tôi, có đôi khi không đáng kể/ Tôi lẫn chìm giữa cuộc sống quanh em/ Em có yêu đời này, xin yêu một cái tên: ĐOÀN VỊ THƯỢNG”. Xin thưa với anh ĐVT, anh nói rằng sự có mặt của anh đôi khi không đáng kể. Với chúng tôi, với những người yêu thơ thì sự có mặt của anh luôn luôn đáng kể. Và chính sự có mặt của anh, của thơ anh trong cuộc đời này đã khiến chúng tôi thêm yêu cuộc đời này. Không chỉ một em mà còn nhiều em nữa. Không chỉ bây giờ mà sau này nữa, rất nhiều em yêu thơ ĐVT.

Tôi nghĩ, với tư cách một nhà phê bình thì tôi không phải bươn bả chừng đó chặng đường để đến đây. Tôi đến đây vì thấm thía câu nói của người xưa: “Tri âm thực khó thay/ Âm đã khó tri/ Người tri khó gặp/ Gặp kẻ tri âm/ Ngàn năm có một” .

Tôi cảm ơn trong dòng thời gian vô thuỷ vô chung, trong ngàn năm có một này, tôi đã được gặp thơ Đoàn Vị Thượng.

NGUYỄN THỊ TỊNH THY

(1) Tựa bài do Từ Nguyên Thạch đặt

 

Dưới đây là 2 bài thơ:

XIN LỖI EM

Xin lỗi em, vì một lý do nào

Thềm nhà tôi vắng tiếng chân em bước

Thì lúc ấy – lối đi ngoài cổng trước

Tôi vẫn tin, cỏ chưa vội lấp đầy

Cỏ độ lượng cỏ cần biết rõ

Tôi có gì xúc phạm với em đây.

Xin lỗi em, vì một lý do nào

Em sẽ chẳng dừng chân nơi tôi đang đứng đợi

Thì lúc ấy – Vẫn xôn xao lá mới

Hàng cây kia đang hồi hộp ngóng chờ

Cây thẳng thắn chưa tin điều phản bội

Tôi có gì em đến nỗi làm ngơ.

Xin lỗi em, vì một lý do nào

Em vờ vĩnh than phiền tôi đủ tội

Thì lúc ấy – Tôi vẫn tin – Bóng tối

Chưa nhuộm đen được hết trái tim mình

Muốn thật biết ai mới là gian dối

Xin hãy chờ phán xét của bình minh

Còn nếu em quả thật muốn xa tôi

Người mới đến rủ em quên người cũ

Xin cứ nói đi, đâu cần gieo tiếng dữ

(Ai chưa yêu chưa cảm thấy mình hiền)

Tôi chỉ mượn câu thơ này nhắn nhủ

– Cầu em được người tình như tôi đã yêu em.

ĐVT

 

                    BỔNG NHỚ LẠI

Bỗng nhớ lại con đường ta đã dạo

Cây co ro treo lá rét mùa đông

Tay em ấm cớ gì ta dại dột

Lỡ buông ra, sơ ý, lá rơi thầm

Bỗng nhớ lại những ngày xuân êm ả

Mới quen nhau tôi chẳng dám thăm nhà

Cứ quanh quẩn bên đường như mất trộm

Trái tim mình, ai lấy kiếm chưa ra

Bỗng nhớ lại cơn mưa chiều tháng bảy

Ta chia tay không rõ lý do gì

Chưa thấm thía những dòng mưa khi ấy

Là những dòng mùa hạ sắp chia ly

Bỗng nhớ lại …mọi điều sao giản dị

Tôi như em vụng dại đến đau lòng

Chỉ cần một trong hai người biết nghĩ

Lúc bấy giờ ta dễ mất nhau không ?

Đoàn Vị Thương

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác