ĐỌC THƠ PHONG TÂM trên ĐÀ LẠT XỨ
Ngày đăng: 5/12/2020 08:55:53 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)
1.Đêm lạnh cao nguyên làm trở trăn giấc ngủ , Đà lạt về khuya càng lạnh ngấm lạnh sâu khiến tui nhớ miên man những điều không muốn nhớ .Tui quay qua đọc thơ Phong Tâm như một cách giải khuây , tui muốn hươ vào lòng cái nắng từ đồng bằng cho ấm áp thân tâm ; tui muốn đi vào tâm hồn của người khác mà quên đi tâm trạng lao chao vơ vẩn của mình đang có. Tui nghĩ mình sẽ bắt đầu ‘giải trí’ từ việc đọc thơ Phong Tâm ; thế nhưng tui đã ngồi lên nghiêm chỉnh như một tín đồ xin ân phước từ bề trên khi đọc thơ anh. Tui phóng vào thế giới thơ văn của anh với tâm hồn của chính Phong Tâm ; trái tim tui mở toang , tỉnh táo đi vào vườn thơ Phong Tâm như thể vườn nhà tui sở hữu , như trở lại khu vườn quen thuộc của tui. Làm như anh ‘ đo ni đóng giày ‘ cho tâm hồn tui qua tập thơ ĐƠN GIẢN NHƯ DÒNG SÔNG TRÔI.
1. Tui ngồi lên nghiêm chỉnh đọc thơ Phong Tâm cho tương đồng với sự chỉnh chu qua từng con chữ , lời thơ anh chọn lọc . Mỗi bài thơ của Phong Tâm về hình thức là một bức tranh thủy mặc , đẹp đến nao lòng ; về nội dung là một nước cờ chiến thắng vẻ vang mà người kém cỏi như tui không thể tài lanh xen vào để ý nầy , kiến nọ ; dù đó là lời khen chân thật tận đáy lòng , tui cũng thấy bằng thừa .
” Gió hôm trôi dạt đã đành
Lòng vương sao đọan , không dành cho nhau ?
Chữ tình muôn một xưa sau
Là hương tóc buổi ban đầu ….ngẩn ngơ !”
Là chính tui đó .Tui ngẩn ngơ hoài niệm buổi ban đầu vẫn lưu hương từ tóc rối , một thuở xa mờ tưởng đã phôi pha. Thơ anh như bóc cái quá khứ của người ta đến trần trụi ; mà không có nổi sợ nào hơn khi chính ta đối diện với mình .
” Gió sương tan một cõi tình
Lòng xuân còn lại bên mình nâng niu !
Vời trông chiều lặng trong chiều
Lẻ đơn như cuộn dây thiều điểm canh “
Ý tình chan chứa , lời lẽ chỉnh chu , phong cách nhà thơ điểm đạm như bậc thư sinh tao nhã , chuẩn mực và thanh tao như cái thời ‘ hoa trắng thôi cài trên áo tím ” mà bài thơ đó học trò thế hệ tui thuộc nằm lòng. Lạ cái , người có một quá trình khá cổ điển như anh lại dùng những chữ ga lăng mà chỉ có ở trời tây ! ‘ Thưa em ‘ có trong thơ anh vừa lạ vừa hay vừa trân trọng , thân tình . Không phải vì tui là phụ nữ nên thích được ‘thưa em ‘. Nhưng , lời lẽ nầy không chê vào đâu được , nó không phong tình cợt nhã mà lịch sự trân trọng, quí hiếm làm sao .
” Thưa em . Hạ chuyển mùa rồi
Vừa nghe chiếc lá mồ côi trở mình
Gió vàng mây bớt màu xanh
Chiều buông khói nhạt – Đêm lành lạnh mưa.”
” Thưa em . Hoa dẫu tàn rơi.
Mầm xuân vẫn hẹn bên đời sống quê
Người đi người ở người về
Như đơn giản nhớ – Như bề bộn quên “
Thưa anh , mỗi con chữ anh dùng đều có vai trò và chức năng của nó , nó liên kết chặt chẽ cái ý tình với cách gieo vần không có chọn lựa thứ hai .Thưa anh , dù tui có ma lanh muốn đánh cắp một con chữ nào ra khỏi câu cho chỏi nhịp lạc vần , thì tui cũng hoài công. Cách anh gieo vần , cách anh hòa nhạc vào lời thơ anh sở hữu ; thưa anh , anh quả bậc thầy .
“Bỏ chiều xuống , bỏ nắng lên
Thời gian chẳng nhớ cái tên là gì ?
Anh dừng bước để mà đi…
Bởi đơn giản lúc đương thì cũng quên “
Tui nhớ hồi còn đi học , thầy cô hay biểu khi nói về tác phẩm , ít nhiều phải đề cập đến tác giả , một ít thông tin về thân thế sự nghiệp để người đọc có cảm giác gần gủi, dễ sẽ chia. Thế nhưng cái duyên để tui làm quen với nhà thơ Phong Tâm hoàn toàn do facebook. Tui đọc một vài bài thơ của anh được đồng môn trích giới thiệu ; tui thích , rồi tui suồng sã làm quen xin kết bạn. Vậy mà nhà thơ cũng chấp nhận …tui-tép-mồng , tép riu ! . Rồi khi nghe anh trình làng tập thơ nầy, tui cũng …sỗ sàng xin xỏ ! Vậy mà anh cũng thân ái gởi cho ! Tui nhận tập thơ trong chuyến đi Đà lạt cũng từ một đồng môn sư huynh. Hình như tui chưa nói lời cám ơn anh thì phải vì cứ lo rong chơi , cứ thích mặc áo dài mà quen ….chống nạnh , theo cái kiểu khó ưa !
Tui cảm thơ anh bỏ qua thủ tục nhân thân , sự nghiệp ,không cần quá khứ tương lai ; tui cảm thơ anh chỉ qua tâm hồn lai láng của nhà thơ , bằng trái tim đa sự của tui về tập thơ nầy , giản đơn như dòng sông đang chảy lúc chậm lúc mau.
“Hong hơ nắn một giấc mềm
Thả bông mây lạc xao thềm trăm năm
Vẫn chưa quên cuối đường hầm
Vỗ tay vọng lại tiếng cầm nguyệt rơi “
Ôi , cái ‘ thềm trăm năm ‘ anh nhắc nhở chi để tấc lòng của tui xao động ! vì cái thềm trăm năm của đời tui đã là thềm xưa rêu phủ , bóng cũ ủ rũ bụi thời gian . Bụi thời gian sẽ dầy như tuyết mùa đông xứ lạnh , tay tui yếu đuối rồi , sao bươi nổi mà bươi ? …Mà ơ hay , sao tui lại đồng hóa mình vào tình cảnh của nhà thơ ? Ơ hay , sao anh lại biết cảnh tình của tui mà bóc vết thương lòng của tui tươm ra máu lạnh ? Hay, cũng bởi vì cái nổi cô đơn?
“Người đi từ buổi sớm mai
Bước chân sương khói trôi dài hoàng hôn
Tím chiều thức giấc bồn chồn
Đường chân trời vắng ôm hôn bến bờ “
Cũng bởi vì tui đâu còn một bến bờ mà ôm hôn , mà thương nhớ, và cái đường chân trời ấy cuối đời , không bao giờ tui tới được. Cũng bởi vì một thưở là thực rồi lại hóa như mơ .
” Người năm cũ bơ thờ một bóng
Màu nước son còn đọng bao ngày
Nhớ thời vạt áo cỏ may
Dòng sông hờ hững xa hoài vẫn xa “
Nếu bảo là nghiệt ngã , quả là nghiệt ngã. Nếu bảo vô tình thì hờ hững , phải đành thôi. Như mơ với ước có một người yêu dấu , nhớ đến tui nhức nhối như thế nầy đây , đã không còn là điều có thể trong đời, kể từ lâu lắm.
” Đôi bờ lặng một dòng trôi
Nhớ em nhớ nhức xương ngồi nhớ em
Thu đi từng bước nhẹ mềm
Để mây xuống thấp , loang thềm mưa giông”
Đã qua rồi cái tuổi mộng mơ , nghĩ về những cuộc tình có thể chết-vì-nhau quá đẹp , nhưng để chết cho một người yêu mình như thế ni , cũng đáng !
” Anh tìm hương sợi thu xanh
Hai màu tóc rụng đề dành tương tư
Hỏi …năm nào có ngày dư?
Cột nhau , ta cột mình ….như trói mình “
Hai màu tóc rụng , màu thời gian từ xuận xanh tới thuở bạc đầu , khối tình Trương Chi đã hóa thành ngọc bích pha lê.Tự tình như vậy không chinh phục ai đó , nếu tui là ai đó , tui-cô -độc , cũng cam lòng …qui phục! Có phải tuổi già thường bị màu thời gian nhuộm tím , khó mà tìm ra một đóm sáng chợt bùng lên , như tình yêu vơ vẩn trong lòng ai đó dù ở cuối đời , anh an ủi cho ai ?
” Mai đến muộn , gió xuân tàn chợt thức
Bởi vì em là hoa trái mùa sang
Bởi vì hoa là em , về kịp lúc
Trên cành sương , nở một cánh tươi vàng “
” Dầu duyên cũ …vẫn thăng hoa
Trong người ta ở , trong ta có người
Thôi đành thú nhận người ơi
Một ngày lãng mạn….một đời nhớ thương “
Chỉ còn là thăng hoa trong tình yêu coi như là nghiệt ngã dù bây giờ làm gì có sự chết vì yêu ! Chỉ còn một chút tơ vàng vương vấn thay cho sợi tơ hồng , không biết đã về đâu ? Mất tiệt ?
” Thác
Ghềnh
Lũng thấp
Về đâu
Thả xuôi từng vạt
Trắng sầu thắm vang!
Thời gian chìm giữa không gian
Hình như có sợi tơ vàng vọt bay “
Đọc thơ Phong Tâm quá nửa đêm trên Đà lạt xứ , tui say say trong cảm xúc ứa ra từ tâm tình quá thật tận đáy lòng ; say như người mới uống một cốc rượu vang , đủ cái ấm , đủ men nồng mà thấy màu sắc trước mắt thay đổi có lúc lung linh ảo giác , vì tâm hồn không ngủ yên của nhà thơ và của chính mình . Bất giác cái lạnh của cao nguyên và hơi thơ của Phong Tâm làm tui lạnh hơn nhiều độ. .Cái lạnh của cô đơn, cái lạnh vì không có một cái …ôm , đã mất .
” Thôi đi nhé
cứ xem là ảo mộng
Của một đêm
tròn khuyết mảnh trăng đời
Xin trả lại
những gì không đến có
Vì có không
Như là một cuộc chơi “
Thôi thì , mộng ngắn mộng dài cũng là giấc mộng đã đền , rồi đi. Tập thơ đơn giản của anh thật tình không đơn giản vì nó xoáy tận một nổi niềm riêng , cho dù :
” Không phải cứ đêm nào cũng khóc
Không phải cứ đêm nào cũng vui
Không phải cứ lúc nào cũng bình yên
Khóc , cười , vui , sau trăng mọc “
3.. Thưa anh , cảm ơn anh đã nói hộ nổi lòng , anh đã khơi lại dòng sông cho nó
chảy qua bờ ký úc, vì tình yêu là muôn thuở không bao giờ bị khuất bóng thời gian. Chỉ do ta mà ra niềm xúc cảm với cung bậc có lúc thấp cao mà được hóa thân chung cảnh ngộ hay trơ trơ đá xanh tuế nguyệt mãi nghìn thu ? Nhưng bởi vì lời thơ anh vắt ra từ nhiều trái tim đồng điệu , cho nên thưa anh , thơ Phong tâm xỏ mũi tui đi vào tàng thức mà tui tìm được lại ‘ cái tôi ” như một chút duyên lành .Thưa anh , dù gì tui cũng tiếc một chút xuân tàn khi màu thời gian khộng đợi chờ ai nữa , dù gì tui cũng cảm hoài khi đọc hết những câu nầy mà ‘ ngộ’ ra được sự ‘ bỗng dưng ‘ !
” Giá như còn một chút xuân
Rơi trong nắng hạ ngập ngừng , thì mưa
Bây giờ trong , đục giao mùa
Đêm nghe gió thức nhẹ lùa bỗng dưng ….”
3-12-2020
( Nguyễn Ngọc Hạnh -Đà lạt đêm mưa -)