TÍNH ĐƯƠNG ĐẠI TRONG THƠ THƯ DUY

Ngày đăng: 9/11/2020 08:42:54 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Em cảm ơn chị Xuân Hoa chon để em nhận thấy bài thơ Vô Ưu. Em cám ơn chị Nguyễn Ngoc Hạnh chỉ điểm cho em trong bài bình thơ của chi. Để em có được bài viết nầy!

 

 1.Chị day văn, trên facebook chị đăng bài thơ ngắn “VÔ ƯU ” để nói cuôc sống là vô thường, với nỗi buồn vui chân thật.và… tôi vẫn chưa kip hỏi chị Thư Duy là ai ?

Khi đoc bài bình dài cho tâp thơ ” Ngồi hát môt mình ” của chi Nguyễn Ngoc Hạnh tôi mới nhở lẽ ra là …anh. Đoc bài viết của chi Hanh là coi như tôi đã đoc xong tâp thơ của anh rồi. Nhưng hình như tôi vướng vào điều mà chi Hanh viết. Nào là kiến thức Phât hoc, triết lý nhân sinh trong thơ Thư Duy, tôi không cam lòng , tôi mong muốn hỏi mươn tâp thơ đó.

2. Khi tôi vào lớp sáu trường TPH là anh đã trưởng ban báo chí một nhiệm kỳ. Tôi hoc không giỏi, nhưng.vẫn thích sinh hoat báo tường của trường, càng thích hơn khi tết đến, các đặc san xuân của các trường trung học bạn sẽ có dịp được giới thiệu trong giờ học bởi các học sinh từ phương xa. Tôi cũng đươc thấy các báo xuân của trường ta và các trường bạn được học sinh mua ủng hộ. Bùi Chí Hiếu là người trong ban báo chí của trường nên ai cũng biết đến anh và có bút danh Thu Duy.

Giờ nhìn tập thơ màu trắng tinh, mỏng nhẹ, vừa để đoc ,gợi trong tôi thời hoc sinh. Tôi nhớ có lần làm một đề luân văn để tả ngôi trường, tôi viết ngôi trường là mái nhà thứ hai , thì …với anh ,làm thầy giáo day nhiều năm, rồi làm hiệu trưởng của một trường thì chính xác trường là ngôi nhà thứ hai của anh rồi, khi anh đã miêt mài tháng năm trong lớp, trên buc giảng và cả trong công viêc làm hiêu trưởng!

Sống . và thấy, tuổi hoc sinh của anh dài hàng chuc năm từ “khi ta còn trẻ” đến ” khi ta già nua”

“Trầm tích trong những lát cằt triệu triệu năm…”.Anh, với ( giấc mơ của đá,) tôi thấy.cả giấc mơ của ba anh, của những anh chi em trong gia đình anh, những nhà mô pham , nên tôi nhận ra được

” Hình dáng môt tình yêu vĩnh cữu”

Trong tình yêu thời mưc tím của hoc trò anh, hay tình yêu của riêng anh, lời thơ anh đươc viết rất nhẹ

“Nhớ tan trường dáng tiểu thư

Chia đôi mái tóc côt vừa trái tim “ ( tháng mười chiều )

Để cho

“Thơ một bên nên thơ rất thì thầm

Tình một bên nên tình luôn hoài nịêm”

Và vì anh cũng như tôi nhận thấu được sự biến đổi gam màu của đất nước Việt Nam qua cuộc chiến

“Khuất sau bài thơ là thư cho nhau

Đưa rất vôi vàng cuối chiều tan hoc”

Khuất sau bài thơ, chiến tranh hòa bình

Là lạc nhau trong một thời ly tán “

( tháng sáu )

Và rồi

“Chào nhau biển đã cuối đường

Thanh xuân.đã khép mộng thường cũng qua “

( Chào )

Thời gian qua đi không bao giờ trở lai ( P. Đức Phương ) ,nên anh. cũng đành …qua đi qua đi dứt cơn mê ( Lê Uyên Phương )

Vì “Tình yêu không về cho vàng màu đợi

Nên ngày dài theo nỗi nhớ chênh vênh.”

( có khi nào )

Rồi trách nhẹ thời gian

Người đi kẻ đến dần quên hết

Sao còn thương nhớ một mùa mai

( chiều cuối năm còn ngồi trong quán )

Hay đâm đà thêm chút

Bậu ơi bậu nhớ xa rồi

Chỉ còn ảo ảnh bóng người.dậu thưa

( có đôi khi )

Mà dẫu cho có nồng nàn đắm đuối hơn nữa thì anh cũng không như ( lê uyên ) cho nhau hết cả mê say. Cho nhau hết cả chua cay để rồi tình buồn…tình buồn..chồng chất lê thê. Có chăng chỉ là

Đôi khi thèm một cái ôm

Sớt chia nổi nhớ chiều hôm mụôn rồi

( có đôi khi )

Tình yêu là thế đó như thế đó. Anh biết và anh biết

Môt thuở ta làm người viễn mộng

Ôm đàn ngồi hát khúc hư ca

( phúc âm mùa đông )

Rồi bài thơ tháng 4, bài thơ tháng 6, tháng 10, tháng chap v …v… tôi nhân ra ở anh một điều , một điều rất đương đại

Vác cuốc ra vườn sáng Noel

lòng như sương khói trốn hoa đèn

Nghe sâu ăn lá trong im vắng

Thở chậm lâu rồi cũng đã quen

. …. ( giáng sinh và lão làm vườn )

………

Buông thôi chiều đã qua sông

( Buông )

. ..trăm năm cõi tạm bấy nhiêu cho vừa

…trăm năm một cõi mù sương

Tình đi muôn ngả cũng là chiếc thân

Ngộ ra điều ấy .anh đã

Viết lên trời sắc không (Hoa giấy, Biển)

Cho.:

Cõi phù sinh chơt vui bên bóng mình

( Quán không )

Rồi anh sẽ

Niệm hoa một đóa từ vô lượng

Rơi xuống nu cười tay đã buông

( tháng chín )

Cũng như anh biết đươc qui luât nhân quả., vô thường . Anh viết

…. Mây….thành mưa trút đai ngàn ( chạm )

Hay

Thanh xuân đã khép mông thường cũng qua ( chào )

..

Chiều cuối năm còn ngồi trong quán

Ngẫm về quá khứ chuyên riêng chung

……… ( chiều cuối năm )

Có gì đâu khi mỏi

Cũng là lúc dừng.chân ( giang hồ )

Có lúc theo mây về phiêu lãng

Rồi cũng ngồi im đợi vô cùng

Để cuối cùng rồi :

. . cuối năm ngồi hát một mình

Tiếng mưa gõ nhip nhân sinh đêm dài

( ngồi hát cuối năm )

3. Trong tâp thơ NGỒI HÁT MÔT MÌNH gồm 50 trang giấy với 35 bài thơ ngắn dài . Anh một mình ngồi hát . Một nhánh vô ưu

Sịnh ta từ côi/ Một kiếp vô thường/Sinh ra tự đời/ Tôi đi tìm tôi/ Khi hoàng hôn tới

đã chỉ ra cho tôi nhiều truc mở tư duy. Theo tuần tự của không gian.và thời gian, cho tôi ngoảnh lai thời mưc tím, thuở yêu dấu đã xa .thuở

chiến tranh găp gở, hòa bình lac nhau “

Còn gì không ? Khi

” Bốn mươi năm ấy tình đau riêng tình”

Thì anh đã cho tôi biết hát cùng Trần Trịnh để:  hỏi đá xanh rêu bao nhiêu tuổi đời… và giật mình ôi chiếc lá thu phai

Dù muốn, dù không thì ngày cũng qua. Dù muốn dù không thì ta cũng già ( Sư TK ). bởi ,

” chớp mắt mù sương thành miên viễn ” (sư TK ).Nên sự già có rơi xuống cho tôi bàng hoàng thì tâp thơ ” Ngồi hát một mình ” cũng là một khúc hát miên man thoảng hương bát nhã mà với tôi mang đầy tính đương đại.,.

Lương Nguyêt Hồng

(1) Thư Duy là bút danh của Bùi Chí Hiếu, CHS lớp 12B (NK72) anh đã từ là hiệu trưởng trường chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm.

0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác