MỘT GÓC MÙA THU
Tháng mười, sau lễ Tạ ơn,( Ở Canada lễ Tạ Ơn, vào ngày thứ hai của tuần lễ thứ nhì trong tháng mười, sớm hơn ở Mỹ ) là chính thu. Sẽ không còn những chiếc lá xanh, lá thật sự đổi màu, thu đẹp nhất là lúc nầy, nhất là hàng cây bên đường, trong công viên hay ở những cánh rừng phong( nhiều lắm nơi đây) và khoảng độ 1 tuần… lá sẽ bắt đầu… lìa cành rơi theo cơn gió.
Tôi nhìn đám cúc Họa mi. đang héo dần dưới làn gió se se lạnh.
Màu trắng thanh khiết, mang hương sắc tinh nguyên của đất trời… ngày nào… đang đỗi màu tàn úa.
Hương cúc không còn nồng…hương chết theo mùa gần cuối thu. Hương nhạt theo những cơn mưa thu dù không nặng hạt.
“Thu ơi. Hãy giữ lại giùm tôi chút nắng vàng lẫn chút yêu thương hương mùa cũ”
Mùa thu không đáp lời tôi… mùa thu đang bước dần qua cánh cửa thời gian.
Rồi không lâu nữa, mùa đông sẽ về. Từng cơn gió đầu đông lướt qua song..Trái tim tôi nghe chừng lạnh lắm.
Trong khoảng thời gian giao mùa thu- đông, khi nhìn hàng cây trơ cành , những sắc thu đã mất, bầu trời có những hôm xám đục, gió lạnh từ phương bắc thổi về, con người dễ bị trầm cảm, nếu không có niềm vui gia đình, bạn bè chia sẻ tâm tư, hoặc tự tìm cho mình niềm vui qua viết, đọc, xem phim, nấu ăn, đi du lịch, chụp ảnh… hay tìm đến tôn giáo mà mình đặt niềm tin, có người đêm đêm đi khiêu vũ, hát karaoke cùng một số bạn bè cùng sở thích… Mọi người đang cố thích nghi với thời gian và cuộc sống…
Lúc nầy, vì bệnh dịch đang trở lại đợt 2 trong thành phố. Những nơi giải trí vui chơi, hàng quán vừa mở cửa chưa được bao lâu thì có lệnh đóng cửa lại . Bài học mang mask, nhớ rửa tay, giử khoảng cách ít nhất 2 m được nhắc nhở thường xuyên trên t.v. Hạn chế tụ hợp đông người, giới hạn trong nhà 10 người, ngoài sân 25 người. Thành phố kêu gọi bải bỏ ngày Halloween của trẻ em vào cuối tháng 10.
Mọi người thật sự âu lo, nhất là sắp đến mùa dịch cúm hằng năm, cộng thêm dịch Covid lây lan. Tôi đang tìm cho mình niềm vui để vực mình dậy, vì mọi người đang lo bệnh trầm cảm sẽ xảy ra nhiều hơn, nhất là mùa đông năm nay.
Nhìn mùa thu tàn…Tôi ngộ ra … đời không có gì là hằng cữu, muốn tâm bình yên cũng khó lắm. Làm sao để “ tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến” ?
Trầm Hương Ptt