SONG HẢO- TẶNG ĐỜI MỘT TRÁI TIM

Ngày đăng: 18/09/2020 12:15:47 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Tui đã lén …leo qua tường của nhà thơ Song Hảo ( FB ) dạo một vòng khám cái cái nọ , cái kia ; tui thấy vườn thơ nhà nàng đầy hoa lạ hoa thơm mà đem lòng sinh… sự thích. Bởi chưa quen, tui còn chưa dám để lại dấu chân ( comment nầy nọ ! ) . Và khi leo trở lại nhà mình, tui bèn xóa sạch dấu vết của một kẻ xâm nhập khá ngây thơ ; chỉ cái tội tò mò , có lòng ngưỡng mộ mà lại sợ bị bắt gặp tả quang! ( quả tang) . Rồi tui nhớ những cơn mưa “không hạt” của nàng hết sức . Mưa không hạt đã làm đường leo ra của tui ướt át, tui bị tèm lem mà thú vị lạ lùng ! Bữa nay nàng chính thức mở cửa vườn thơ cho tui đi vào bằng cổng chánh qua tập thơ “MÙA CHƯA QUA “. Cám ơn nàng, nhà thơ thành danh của miền tây sông nước, nàng đã mở lòng với phàm nhân chưa nổi tiếng đã …chìm tiếng như tui !

Khắc họa chân dung Song Hảo trong tưởng tượng , tui nghĩ đời thơ của nàng xoay quanh tình yêu và cảm xúc vô cùng nhạy bén của người phụ nữ nhân hậu, lãng mạn có thừa, đa tình không lắm vì vẫn còn gói mình trong nếp cũ nhà xưa . Cuộc đời nàng là nguồn cảm hứng cho chính dòng thơ tuôn chảy của nàng, nhưng thơ có giúp được nàng vượt qua chính mình trong cuộc sống trần ai ? Và trên tất cả , dù nàng đã tặng cho đời một trái tim luôn sắp vỡ òa máu nóng, tự hỏi nàng có được chân hạnh phúc hay không, hay hạnh phúc mãi là sự trở trăn trong tâm hồn nhà thơ nữ tui yêu ?

Cái thời “cao cao bên cửa sổ có hai người hôn nhau” dù là dấu ấn sâu đậm cho tình yêu Song Hảo , nhưng thơ của nàng không chỉ có những nụ hôn khiến cho đường phố yên lặng mà còn có cả tình yêu quê hương nồng nàn của một thuở hồng hoang cha ông đi mở đất .

” Lấp lánh trong tâm thức tôi như là huyền thoại

Bóng dáng đoàn người đi mở cỏi

Thuở đất trời tối tăm”

Tình yêu quê hương trải dài trên những luống cày, thửa ruộng , bờ sông , đau đáu thân phận con người với dân quê nghèo khổ vì mãi còn bán mặt cho đất bán lưng cho trời suốt tháng quanh năm . Họ nghĩ về ngày mai xa vời như một giấc mơ.

” Đêm thức cùng sông nghe cá giỡn với trăng

Gác tay lên vầng trán ruộng khô mơ giấc mơ vương giả “

” Người cõng hoàng hôn đi trong quá khứ

Gửi vào tương lai tiếng khô khốc

cuốc cày ”

Những bức tranh quê hương tuyệt đẹp được Song Hảo vẽ trên dòng thơ tượng hình chắc nịch của vùng đất phương Nam .

Cảm xúc từ trái tim nàng đến thẳng trái tim tui khi tui nghe nàng thủ thỉ nhỏ to tâm sự ; tâm sự đôi lúc cũng não nùng bởi do phân nửa của nàng , có giận hờn , cũng có chút câu mâu !!!

” Chỉ có một mái chèo và đôi bàn tay gầy guộc của em

Chiếc thuyền chao nghiêng trên dòng sông số phận hai ta

Em níu giữ như là định mệnh

Khi ấy anh ở đâu”

 

” Trái tim nóng bỏng liêu trai

Này môi nầy mắt vòng tay đánh liều

Cứ phiêu du mặc sớm chiều

Mặc đường gió bụi mặc điểu thị phi”

” Không biết tự bao giờ

Em đã thành góa phụ

Trong ngôi nhà có anh “

Phụ nữ mình có nghe , chắc nhói lòng đó nhỉ vì nổi niềm chung nào của riêng ai .

Cảm thơ rồi lại …cảm người , và tui lại vô cớ băn khoăn tự hỏi nàng là một phụ nữ hạnh phúc hay không mà trong thơ nàng đau đáu nhiều điều ? Nàng đã từng sống trong những  “tình cảnh” thế nào để có thể bật ra được những câu thơ như thừa sức chịu đựng , chấp nhận cô đơn nhưng hoài yếu đuối vì “phân nửa” của mình như vậy? .

” Ôm người không trọn vòng tay

Trái tim đâu dễ đánh rơi giữa chừng

Dẫu lòng không nở dửng dưng

Xót câu lục bát giữa chừng gãy hai”

Buồn , rất buồn , nỗi buồn …rất phụ nữ đời thường , khi rượt đuổi yêu thương .

” Nửa hiện hữu nửa hư không

Anh siêu nhiên hóa trong vòng tay tôi

Nụ cười nước mắt chẻ đôi

Rơi trên phiến đá hát lời giọt mưa “

Trên hành trình nàng đi tìm hạnh phúc , trái tim nồng cháy của nàng trở trăn không ít .Tui chợt nghĩ đến hình ảnh một phụ nữ bản lĩnh ở đời , tự tại , tự do . Mà phụ nữ bản lĩnh thường kém hạnh phúc !!! Có phải vậy không ? Chỉ nàng biết?

” Người đàn bà băng qua đường ray số phận

Đĩnh đạc

Thong dong”

” Tôi không thoát được tôi

Với những hoài nghi

Mộng mị

Dạt về đâu nổi buồn mãn tính

Tôi ơi !”

“Tôi chạy loanh quanh

Trốn nổi buồn

Vấp phải nổi buồn”

Có một điều thú vị khi tui phát hiện là Song Hảo sử dụng nhiều lắm những động từ . Thường khi diễn tả sự – việc – vật , người viết cứ mượn tỉnh từ dễ gây gió mưa cảm xúc trong lòng đọc giả . Một chữ  “tình” thôi chẳng hạn , nó sẽ được ghép vào nhiều tỉnh từ miêu tả như tuyệt vời, viên mãn , lung linh , lập lòe , lấp lánh , lao đao , vất vưởng … Đó là những cánh tay nối dài của phù thủy ngôn ngữ để giúp một danh từ mặc sức thăng hoa. Nàng thì không, nàng dùng động từ, lạ đến ngây người . Động từ của nàng chở hết ý thơ và nổi niềm Song Hảo đa mang. Tuyệt ! Bây giờ tui thấy .

“Ướt đẫm thời gian

Chiều nghiêng

Lạnh chiếc lá vàng

RƠI Thu “

” Lỡ chân RỚT xuống cõi đời

Tôi làm chiếc lá hát lời của cây “

” RỤNG trong ký ức tôi những hạt nhớ

LÊN mầm”

” Người CÕNG hoàng hôn đi trong quá khứ

GỬI vào tương lai tiếng khô khốc cuốc cày”

“Người đàn bà GÁNH nổi nhọc nhằn xuống phố

Đi qua thời son trẻ lao đao”

Những động từ tưởng chừng như khô cứng đã thổi hồn vào ý thơ quyết liệt vừa làm câu thơ mang tính chất rất lạ , rất riêng.

“Có nhịp võng đưa giữa trưa hè NGHIẾN thầm nổi nhớ

Câu ca dao ru chiều LEN vào nếp lá

Nghe mùi bùn thơm trong mỗi miếng trầu cay “

” Thời gian VỠ nát dưới chân ..

Tôi NHẶT NHẠNH tuổi thơ không tính tháng năm

CHẮP lại hình hài của má”

“RỤNG trong ký ức những bông bần bông bí

Chiều TRÔI cùng bông ô môi tím ngát dòng sông “

Chợt tui so sánh cách nàng cùng lời thơ diễn ý như cách phù thủy ngôn ngữ đã làm.Nàng biến hóa con chữ của đời thường thành âm điệu tình thơ , cho nó phả vào hồn ta , khiến ta say đắm . Cũng như kỳ công của nhà điêu khắc ; từ một tảng đá mộc thô , họ phải đục đẽo lấy ra bằng sạch những phần không cần thiết để cho tác phẩm nghệ thuật hiện hình . Và nàng đã chắt lọc những con chữ còn thô trong ngôn ngữ, giữ nguyên cái tinh túy mà gói vào thi phẩm ” MÙA CHƯA QUA ‘ Chỉ có thể nói rằng tiếng nước tui càng ngày càng đẹp do công trình không nhỏ của các nhà thơ. Song Hảo và sự làm thơ của nàng đã quyện hòa vào nhau thành ra số phận. Số phận của nàng là phải vắt máu tim mình để tặng cho đời . Thế nên , đừng hòng biến ý nghĩ ” Giải trừ thơ ‘ của nàng thành hiện thực, Song Hảo ạ !bởi vì :

” Ung dung ta gánh xuân đi/ Lòng ươm lộc biếc sợ gì xuân phai “

                        NGUYỄN NGỌC HẠNH

Sài Gòn 18/9/2020

H2                                     Nhà phê bình Nguyễn Ngọc Hạnh và tác phẩm Mùa chưa qua

h3                                          Lương Minh và nhà thơ Song Hảo tại Vĩnh Long hồi tháng 8/2020

2+

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác