CÒN MỘT CHÚT GÌ ĐỂ NHỚ! của Hoài Huyền Thanh
Hà Nhữ Uyên và tôi là đồng hương làng Tân Huề xa lắc xa lơ, buồn hiu hắt, đường đất nhỏ ngoằn ngoèo bên cù lao ruộng lúa bạt ngàn. Tôi quen HNU từ những bài viết nhớ quê nhà, dần dà thân thiện anh kể tôi nghe thời thanh mai trúc mã có quen một cô nữ sinh ở Long Xuyên và mối tình trắc trở đó không thể nào quên.
Tình cờ tôi lại quen gia đình TTHS nên trong một lần về họp bạn ở Long Xuyên tôi đã cất công đi tìm (sau hơn 20 năm không liên lạc)
Hai mái đầu xanh ngày nào giờ tóc đã điểm sương, đầu cầu Long Xuyên và Tây Ninh cùng nghẹn ngào tức tửi qua điện thoại. Và những bài thơ của tôi ra đời từ đó.
GỬI HẠT SƯƠNG LONG LANH… NGÀY CŨ
* Chia sẻ cùng bạn tôi, HNU
Con chim nhỏ còn cất cao giọng hót
Em lặng im kiệm tiếng đến bao giờ
Có điều gì trong nhau còn đắn đót
Anh van em, em hãy nói ra đi !
Có điều chi ngập ngừng đôi mắt ướt
Vờ dửng dưng hờ hững đến đau lòng
Trời dùng dằng tình ta tràn mây xám
Quay quắt trốn tìm mòn mỏi long đong
Thà như thể lạc nhau từ thuở ấy
Chiếc lá diêu bông biền biệt phương nao
Trong nuối tiếc ta còn nhau kỷ niệm
Hạt sương long lanh đằm thắm ngọt ngào
Bốn mươi năm ta tìm nhau lầm lũi
Thăm thẳm chờ ai hạt nội mây ngàn
Cứ như thể sương long lanh mộng ảo
Hạt mưa vô tình sương vỡ đời tan.
HOÀI HUYỀN THANH