AI YÊU CHÚ TIỂU NGÂY THƠ?

Ngày đăng: 27/09/2020 09:47:23 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Đó là tựa bài hát được một sư chú trong lớp học giới thiệu chú tiểu hát tặng đoàn thiện nguyện tại thiền viện Thường Chiếu Long Thành . Tiểu sư phụ đang theo chương trình lớp …một , phát âm còn chưa tròn vành rõ chứ , giọng con trai thuộc tông trầm hát è è như trả bài chưa thuộc , cứ đọc vấp câu để tiếng hát lạc lỏng trong tiếng vỗ tay không đều của các tiểu sư phụ đồng môn. Tui không hề hiểu được nội dung nói gì , chỉ nghe đươc câu đầu và câu cuối giống nhau ; là rằng ” Ai yêu chú tiểu ngây thơ ? ”
Tui nhớ nụ cười cực ngây thơ của chú khi vái chào làm lộ hẳn hai cái răng cửa thiệt là to như tấm thớt làng và đôi mắt xanh , trong veo màu ngọc bích của trẻ con thời niên thiếu mà cái ăn chưa no , cái lo chưa biết.Những chú tiểu ngây thơ căn cơ tu tập chắc hẳn không đều dù phước báu bước vào trần gian chú nào cũng kém . Có chú mặt sáng tợ trăng rằm , vô ký vô ưu , hoan hỉ chấp tay vái chào tấm lòng nhân ái của đàn na thí chủ . Có chú thì mặt mày tăm tối như đêm 30, một nụ cười không thèm nhếch mép , nhận của bố thí mà cặp mắt tối sầm sầm , như đang suy tư về số phận cô nhi , giận giận cuộc đời , buồn buồn cho phận số. Cái phước báu vật chất và tinh thần cơ bản mà tất cả các tiểu sư phụ ở đây đang cùng thọ hưởng là được nương nhờ cửa Phật ,lớn lên trong sự từ bi của nhà chùa , sự dạy dỗ chăm lo của các sư , các thầy chú lớn .
Thiền viện Thường Chiếu có cả hệ thống giáo dục và nghiên cứu Phật học cho từng cấp độ từ thấp lên cao. Tụi tui theo chân đoàn từ thiện đến thăm chùa , viếng cảnh và thăm nơi học tập của các tiểu sư phụ cô nhi. Những khuôn mặt non nhớt còn búng ra sữa , đứa thì đầu trọc nhẵn, đứa một vá đứa thì ba , cùng một màu áo vàng đồng phục khi học tâp .Những nụ cười ngây thơ , đẹp tựa thiên thần . Con cái đẹp xinh như vậy mà mẹ cha nào lại đành lòng vứt bỏ ! Khi tui ôm một chú vào lòng , chú khác cũng tranh yêu , nhào vô để được ôm một cái , miệng cười tươi tắn như hoa đẹp sân chùa buổi sáng , nụ cười đượm vẻ oai nghi của người con phật chứ không như những đứa trẻ ngoài kia có mẹ có cha , khi cười giỡn luôn ồn ào, luôn gây động chúng. Tui cũng cười khi ôm các chú , không biết tui cười hay tui đang …mếu dù hai bên cho và nhận như thiệt là hoan hỉ trong cái sự nhận và cho. Niềm cảm xúc làm tui chực trào nước mắt , rồi tui lau vội tròng kính lão , vẫy tay chào các sư phụ nhỏ , giã từ.
Nhớ hồi nào lâu lắm , lần đầu tiên dẫn con gái tui lên Thích Ca phật đài lễ Phật . Đang trèo lên những bậc thang vừa đi vừa thở , mệt muốn chết , mà miệng vẫn nói …khỏe re !!!
Con gái nhìn mấy chú tiểu từ trên núi …hạ san , mặc áo màu vàng lạ lẫm ngạc nhiện. Níu tay mẹ không rời , vừa leo vừa nhìn các chú đầu thì tròn nhẵn , áo thì vuông , đeo theo cái bị cũng màu vàng , hỏi mẹ.
– Sao mấy bạn đó trọc đầu vậy mẹ?
– Mấy bạn đó đi tu nên con gọi là chú tiểu. Vì đi tu nên các chú phải xuống tóc , là chú tiểu thì phải đầu trọc đó con..
Leo thêm mấy bậc , cháu lại thấy một vài chú tiểu đầu chừa một vá . Lần nầy cháu tự phát biểu mà không cần hỏi mẹ.
– Mẹ , chú nầy tu đằng sau mà đằng trước không tu !
– Là sao con?
– Mấy chú đó trọc đầu phía sau , nghĩa là tu chỉ có đằng sau thôi mẹ à !!!
Tui mắc cười nhưng vì đang mệt bở hơi nên …ém lại mà lo leo tiếp , không trả lời. Leo thêm vài bậc thang nữa , cháu lại phát biểu.
– Con hết hiểu rồi mẹ à , mấy chú nầy tu tùm lum quá!
– Sao nữa đây con?
Nhìn theo hướng ngón tay cháu chỉ , tui quay đầu lại , phát hiện mấy chú tiểu đầu chừa 3 vá miểng vùa !!
Lần nầy thì tui chịu hết nổi ôm cháu vào lòng mà cười một trận , cháu cũng cười nhưng chắc chỉ cười vì thấy mẹ đang cười. Tui hẹn tối về sẽ giải thích cho con. Buổi tối về tới khách sạn , cháu đã mệt đừ và lăn ra ngủ ngon lành , không nhớ đã hỏi mẹ về chuyện tu hành một vá hai hay ba .Tui cũng làm lơ không nhắc như đã quên rồi nhưng thiệt tình tui cũng không biết vì sao?
Chuyện cũ nhớ lại mới tinh , các tiểu sư phụ ngày xưa nay chắc đã thành sư phụ hay cũng đã hạ san từ dạo ấy vì mến cảnh trần gian ? Mới đây thôi mà con gái nhỏ xíu của tui cũng gần 40 tuổi trên đầu.
Trưa nay , bữa cơm chay đơn sơ rau quả củ mà đậm đà hương vị thiền môn . Các chú nhường cho khách ăn trước dù buổi ngọ trể tràng quá ngọ thiệt lâu . Ăn bằng muỗng gắp bằng đũa là nguyên tắc trai đường ; phật tử mới đầu lọng ngọng tuân hành rồi chút cũng quen và cơm chay cũng …sạch. Đói mềm từ sáng giờ nên cơm chùa phật đãi , thiệt là ngon.

26-9-2020

Nguyễn Ngọc Hạnh

H1

H2

H3

H4

H5

H6

H7

1+

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác