Điểm thú vị và lôi cuốn trong thơ Trầm Hương Ptt
Tôi đang cầm trên tay tập thơ mỏng duyên duyên, tập thơ in vội còn nóng hổi rưng rưng phôm chữ học trò “Tình Nhẹ Như Tơ”. Trời ạ! với một đứa nặng tình như tôi mà được trao tặng tập thơ với lời tựa thế này, liệu có phải tác giả muốn nhắn nhủ gì với tôi chăng?!
Tôi chưa biết về cô, tôi càng không biết về ” Trầm Hương Ptt” ngoài thông tin tôi tìm hiểu được cho biết cô là giáo sư Trường Tống Phước Hiệp- Vĩnh Long. nhưng tôi đã yêu những dòng thơ như văn, văn như thơ của cô mất rồi!
Thơ như nói, như ru, như lời dẫn dụ ta trở về quá khứ vượt khỏi hiện tại đẻ đến một tương lai tròn đầy có hậu như chuyện cổ tích ngày xưa Mẹ thường kể con nghe. Thơ không phiêu diêu tha thướt trơn tru mà lãng mạn, thơ nói về tình nhưng vượt lên cả thường tình
Tôi yêu câu thơ:
“Nơi đây… còn một ánh trăng
Xuyên nghiêng cành lá, long lanh đất trời,
Nửa vầng trăng ai đánh rơi
Nửa vầng còn lại, hát lời tịnh yên.”
( Nơi Đây )
Những dấu ba chấm xuất hiện trong thơ như một không gian mở cho tất cả người đọc tự do bay bỗng với ý nghĩ ( hoặc suy diễn ) của riêng mình, có lẽ đây là điểm thú vị và lôi cuốn nhất trong phong cách thơ Trầm Hương Ptt
Qua thơ tôi có thể đoán được tính cách tác giả, phóng khoáng và tự do trong tư tưởng, thơ Trầm Hương Ptt không theo một khuôn khổ niêm luật và vần điệu nào, thơ như văn, đọc văn trầm bỗng như thơ, đây là điểm thú vị thứ hai lôi cuốn người đọc vừa tò mò vừa thích thú cứ muốn đọc tiếp
Một tập thơ tình, nhưng không có người tình. Chữ tình cao hơn sự thường tình, đó là tình yêu với thiên nhiên và non sông đất nước. Điểm thú vị thứ ba bất ngờ làm ta hụt hẩng khi thầm nghĩ mình sẽ được bơi trong bể tình của nhân vật bề trên
Tôi thích câu thơ này biết bao:
“Tôi thả tim bay lên khung trời rộng…
Thả hồn trên những cánh đồng xanh…
Thả thơ rơi trên vạt nắng mong manh.
Để ca ngợi cuộc đời này đẹp lắm.”
( Thất Vọng )
Lại là những dấu ba chấm bí hiểm dẫn dụ ta vào thế giới suy tưởng. Lời thơ bay bỗng tự do, ý tưởng phóng khoáng. Tác giả giao phó tâm hồn mình cho thiên nhiên trời đất rồi mở lòng hân hoan ca ngợi cuộc đời đẹp lắm. Chính tác giả tạo ra cái đẹp để đứng giữa đất trời nhìn ngắm và hưởng thụ nét đẹp đó. có nên gọi là mình đã tự tạo ra hạnh phúc chăng?!
Xin chia sẻ niềm hạnh phúc cùng với ” Trầm Hương Ptt ” qua tác phẩm TÌNH NHẸ NHƯ TƠ
Nguyễn Kiều Phương