TRÔI THEO DÒNG KÝ ỨC NHỮNG MÙA XANH của Hoài Huyền Thanh
TRÔI THEO DÒNG KÝ ỨC NHỮNG MÙA XANH
Tôi nhận được tập thơ NHỮNG MÙA XANH tập hợp 12 nhà thơ đã hơn hai tháng mà không một dòng giới thiệu tập thơ và cám ơn Nguyễn Hải Thảo đã tặng thơ. Hôm nay, xin cùng được trôi theo dòng ký ức Những Mùa Xanh của các nhà thơ.
Bùi Văn Dũng mở đầu khơi dòng ký ức
“Em ngồi
Thanh bạch muôn trùng
Hương hoa ngày cũ
Chao lòng xót đau
Xuân về
Tóc trắng chợt nhàu
Buồn lên khóe mắt
Phai màu sắc hương”
( Mùa Đi P22)
Mùa đã qua đi nhưng người còn lại dễ chừng còn vương vấn, Châu Đỗ miên man hoài niệm
“Khúc ầu ơ lý lơi lời dâu bể
Tóc trinh buồn …chênh chếch phía trăng nghiêng
Yêu anh từ thuở hồn nhiên
Thời gian thay nắng đổi mưa…em lỡ thì con gái”
( Nhớ Thương Cũ Kỹ P26)
Dẫu còn nặng lòng thương nhớ nhưng tự dặn lòng coi như giấc chiêm bao
“Tháng giêng qua triền dốc nhớ
Cỏ hoa niệm bóng hanh hao
Tình ta mưa Tần gió Sở
Ngàn năm hạnh ngộ chiêm bao…”
( Tháng Giêng Qua Ngõ Tình Xưa P28)
Với Nguyễn Quốc Hưng một thời hẹn yêu mãi long lanh sắc màu dù theo người tóc đã pha màu mây trắng
“Theo người về cuối chân mây
Mới hay tóc đẫm sương bay trắng trời
Theo tình gần hết cuộc đời
Giờ ta vẫn nhớ một thời hẹn yêu””
( Theo P36)
Nếu Quốc Hưng lầm lũi theo tình thì Trăng Khuyết lại hồn nhiên với “Ô Hay”…hẹn hò bên kia bờ ảo vọng
“Ô hay…
Ngọn gió đoan trinh
Tương tư mắt biếc bóng hình cố nhân
Một mai qua ải hồng trần
Yêu xưa xin trả
Một lần nợ
Vay”
(Ô Hay p 49)
Mưa là ân sủng trời cho thuở yêu em của Huỳnh Duy Lộc
Mưa Sài gòn ra phố một mình, dai dẵng nhớ một thời mới lớn vai trần tắm mưa miền đồng bằng châu thổ cùng em bắt ốc đồng xa mênh mông biển nước, cái chạm tay đầu đời tinh khôi không dễ gì quên được
“mưa niên thiếu anh cùng em ra đồng tắm mát
bắt ốc chạm tay e thẹn cánh đồng
anh năn nỉ em hoài mãi khóc
lệ dỗi hờn rơi dâng nước mênh mông
mưa bây giờ đâu khác mưa xưa
hạt trắng trong như pha lê rơi vỡ
mưa đàn bầu khảy điệu buồn tuổi tác
lời hát ca dao ru tóc bạc sang mùa”
( Mưa Sài Gòn P 57)
Đời người đẹp nhất thuở thanh tân, mùa xuân mùa hạ qua đi , tiễn đưa mùa thu vàng phai chiếc lá,ơ hờ đón ngọn gió đông rét mướt. Nguyễn Hải Thảo với “Chập Choạng” trong mơ hồ nửa tỉnh nửa mê với nghệ thuật lập câu điệp dòng
“Chập chờn nửa tỉnh nửa mê
lặng lờ tôi chìm góc tối
váng vất say men cà phê
nghe mùa thu qua rất vội
Nghe mùa thu qua rất vội
thanh xuân hấp hối tàn chiều
vẫn dài niềm đau chưa dứt
sầu giăng sóng mắt đăm chiêu
Sầu giăng sóng mắt đâm chiêu
câu thơ vàng phai sắc lá
bàn chân gót mỏi lieu xiêu
nữa đêm thấy hồn chợt lạ
Nửa đêm thấy hồn chợt lạ
lênh đênh chấp chới giữa dòng
chập choạng cơn mưa rời rã
Trái tim hóa đá vào đông”
(Chập Choạng P63)
Thường thì ngọn gió đông chập choạng về trong cơn mưa dài tê tái, mưa ngoài trời dễ ướt đẫm hồn ta nên “Trở Mùa” của BT Áo Tím dẫn dắt chúng ta hồi tưởng bao kỷ niệm bỗng ngơ ngác thảng thốt kêu lên thời tuổi trẻ đâu rồi, lạc mất dấu bên những bận rộn mưu sinh,bộn bề trong cuộc sống
“Trời trở mùa sao lòng buồn đến vậy
Giọt mưa nào làm ướt lòng tôi
Kỷ niệm ơi! Thời tuổi trẻ đâu rồi
Tôi ngơ ngác nhìn đời đi qua vội
Một chút hạ theo màu phượng tới
Cánh mỏng buồn già cỗi ước mơ
Tôi ngày xưa…Tôi của bây giờ
Nghe lạ lẫm như chưa hề quen biết”
Giật mình thì biển cả đã hóa nương dâu, đâu rồi má phấn môi hồng, đâu rồi dáng thon thon áo lụa, mái tóc dài mượt mà đen nhánh bồ kết, thơm hương bưởi đã hong bao thương nhớ ai kia bay theo ước mơ già cỗi.Nhìn ảnh cô gái duyên dáng mỹ miều thời thanh mai trúc mã, ngó lại mình trong gương thiệt là buồn tàn canh gió lạnh. Thế thì bảo sao không nghe lạ lẫm , buồn vào hồn không tên!
“Tôi đi qua tháng ngày nuối tiếc
Biển cuộc đời rách nát cánh buồm xưa
Khoảng trời xanh tơi tả gió mưa
Nghiêng hồn xuống thương mình tóc trắng”
Giá như, phải dè, biết vậy… là những từ ngữ mà gần cuối đời các chị thường chặc lưỡi than thầm .Dòng đời thì chuyển dịch mà người đời nằm trong vòng xoay của mớ hỗn man trời đất nên chàng hoàng tử bạch mã trên chiếc thuyền buồm đỏ thắm ngày nào cũng thấm đòn bão giông cuộc đời. Có thể còn cận kề trong lạnh lẽo ơ hờ hoặc chàng đã dông thuyền sang bến khác! May mắn hơn chàng lực điền ngày xưa còn chút tình tấm mẳn
“Tôi dừng lại giữa mênh mông tĩnh lặng
Chiếc lá vàng làm xao động trời thu
Tôi tìm tôi trong lãng đãng sương mù
Lạc mất dấu giữa đời thường cơm áo”.
(Trở Mùa P70)
Nếu BT Áo Tím ví mùa hạ cánh phượng mỏng buồn già cỗi ước mơ thì Nguyễn Sông Trẹm với” Dấu Chân Mùa Hạ” nâng niu một thời áo trắng,ngại ngần tay nắm bàn tay trôi nghiêng qua miền ký ức tóc gió ai bay,dáng xưa nghiêng vành nón lá cho mùa hạ cũ bàng hoàng
“Đi ngang qua mùa hạ cũ
Thấy người đứng bên bờ vui
Nào hay xa thời yêu dấu
Tôi còn chiếc bóng lẻ loi”
( Dấu chân mùa hạ p81)
Giấc mơ đời có khi dìu dặt nhớ từ một vạt nắng ban chiều để lồng lộng đất trời hiu quạnh một mình tôi
“Về nằm nghe lá hát
Xao xác giấc mơ đời
Tuổi thanh xuân trôi mất
Chỉ còn tôi với tôi ”
( Vạt Nắng Ban Chiều p84)
Nguyễn Thành tác giả tập thơ ” Hồn Thôi Mưa Tạnh” đã mỏi mòn tháng năm “Đi Tìm Ký ức”
“Người đem tình cũ vo tròn
Ta ngồi gỡ mãi mỏi mòn tháng năm
…
Ngậm ngùi nén tả tơi lòng
Tháng Mười Hai lại nhớ vòng tay xưa”
Đường đời muôn lối mà nẻo về mù mịt gió mưa cuộc đời, biết tìm ký ức ngày xanh nơi nao!
“Thánh đường chuông đổ mộng du
Mấy mươi mùa rét hồn mù mịt đau
Đi tìm ký ức nơi đâu?
Chúa trên thánh giá gục đầu lặng thinh ”
( Đi Tìm Ký Ức P 88)
Vương Hoài Uyên dẫu trở về ký ức như nỗi ngậm ngùi hay băn khoăn tự hỏi Ta là ai mà tìm hoài không thấy kẻ tri âm hay tự ví mình như hạt cát cũng làm xao lòng ta
“Vẫn biết mình- hạt cát giữa biển khơi
Sao trái tim em vẫn hát lời sóng vỗ!
Con đò muộn chiều qua không còn chỗ
Bỏ lại một người
Trên bến đợi chồn chân”
Đã chậm chân trong chuyến xe định mệnh. Buồn bạn nhỉ!
( Sóng Hát P 101)
Trôi theo dòng ký ức tình yêu nồng cháy của Dung Thị Vân tan chảy trong ta nỗi ngậm ngùi
“Bao nhiêu năm càn khôn lọc lừa phân chia đằng đẵng
Chẳng biết người đi ở lạc bến bờ
Chân đã vấp – giờ đôi tay đã mỏi
Em vịn vào thơ – mà nước mắt chẳng kịp chờ”
( Giọt Chảy Chẳng Kịp Chờ P104)
Với gam màu u tối mịt mờ Dung Thị Vân vẫn hãnh diện dâng hiến, sống hết mình cho tình yêu
“Nhỏ đã nhốt tình yêu anh
Vào ngăn tim vụng về dĩ vãng
Nhỏ muốn gói về – thắt nút lại tình anh”
(Chỉ Những Cội Tàn Thu P106)
Tình yêu , chỉ có anh là thực thể duy nhất mà “khi bóng anh mịt mờ khuất ngàn sương muối” nàng tung hê tất thảy
“Em yêu anh – cả đất trời cũng biết
Em mất anh – cả thế giới buồn theo
Dù bến bờ có méo tròn xô lệch
Anh vẫn là anh – ánh mắt buổi thiên tình”
( Trả Lời Anh P 109)
Chờ đợi được đọc gì với Trần Võ Thành Văn. Bài thơ ám ảnh tôi nhất, lòng chùng xuống, miên man nhớ về một thời ấu thơ, trôi vào khoảng lặng hình ảnh một buổi chiều lãng đãng bóng hoàng hôn mờ mịt trong khói lam chiều
” Mẹ nhen lửa đốt mùa đông chái lạnh
mùi củi tre chưng mật khói ngậm ngùi
mùi cơm mới sắc mặt chiều lãng đãng
con thấy mình trên khắp nẻo trời vui”
Hình tượng người mẹ trong lòng nhà thơ sừng sững như trời cao đất rộng, là hơi ấm của bếp lửa quê nhà
” giọt giọt se sừng sững non khơi
Mẹ thổi gió trước ngàn năm có lửa
Mẹ dụi mắt cay, ngày rùng bậu cửa
trên bầu trời khói biếc bay bay ”
Khói lam chiều bên bếp lửa của mẹ đồng hành cùng khói trắng đồng xa ngày mùa của cha
“Cha bấm cuốc chuyện trò với đất
nhịp hồi sinh sấp ngửa đường cày
phả tình yêu mắc vồng con gió bấc
trên bầu trời khói biếc bay bay”
Cách chọn chữ rất tinh tế để miêu tả sự vật, cảnh quang cho chúng ta có cảm giác như đang đứng trước một bức tranh ngày mùa với những cung bậc cảm xúc dâng trào
“hơi thở đất miệt mài gối vụ
mồ hôi Cha bện sớm may chiều
tháng Bảy nhón chân, tháng Mười dấy lũ
khói trắng đồng xa, lụa biếc trời gần …”
Phải đành vậy thôi! Hãy thả hồn trôi theo dòng ký ức những ngày xanh để thấy thiên nhiên và con người rồi cũng sẽ mai một theo thời gian,tàn phai theo năm tháng .Còn chăng hồi ức một nẻo nhớ về!
Nhớ về những mùa xanh !
Hoài huyền thanh
19.7.2020