DUYÊN SỐ Phần II- (Tập 1)GƯƠNG VỠ
Thằng Phước nhìn tiệm xe trống lỏng mà thấy buồn vô cùng. Xe bán không nhập lại, đồ phụ tùng hết không ai bổ hàng về, cô Loan của nó mà tới đây chắc cô đau lòng đến chết!
Sáng giờ “ông nội” đi đâu không biết, kêu nó coi chừng tiệm rồi phóng cái vèo đi mất tiêu. Tới trưa không về, nó đói bụng quá, kêu dĩa cơm bên quán ăn chưa có tiền trả nữa. Thời gian gần đây gia đình cô chú bỗng loạn xà ngầu lên. Chung qui từ mẹ con cô Mỹ mà ra hết. Ông chú ăn phải bùa mê thuốc lú gì mà mê họ quá trời. Bà nọ đòi gì cũng đáp ứng cho bằng được. Tiền bạc không còn dư dả, cô Loan quên cho tiền nó sáng nay mà thấy cô buồn quá nên nó cũng không dám hỏi. Nó ngồi coi tiệm sáng giờ, khách vô hỏi mua gì cũng hết. Nhiều ông quạu chưởi: dẹp mẹ cái tiệm đi! Nó nín khe không dám hó hé , muốn đóng của tiệm mà sợ ông nội về la. Đang nghĩ vẩn vơ thì bà bán cơm qua lấy dĩa đòi tiền. Nó cười lỏn lẻn: cho con thiếu mai trả. Bà ta nhìn quanh rồi hỏi: bộ chủ mày phá sản rồi hả? Phước nóng máu cự lại: Dì nói kì quá! Tiệm người ta đang làm ăn, nói xui không hà
Bà bán cơm bỉu môi:
-Ở đó mà chống chế, không phá sản mà tiệm còn mấy món loe quoe. Trả tiền cơm đi, mai mốt người ta tới siết tiệm ai trả tiền cho tao?
Phước muốn khóc nhưng cổ họng nó như nghẹn lại Khi ấy thằng Mén ở đâu đi lại, nhìn mặt Phước nó ngạc nhiên:
-Anh sao vậy?
Phước chưa kịp đáp thì bà bán cơm quơ cái đĩa không nói:
-Ăn cơm không tiền trả nên cái mặt như vậy đó con
Mén móc túi:
-Bao nhiêu tiền để con trả cho ?
Dì Tám bán cơm cười vui vẻ :
-Năm đồng chớ nhiêu con!
Mén đưa tiền rồi nói :
-Mai mốt ảnh có ăn thiếu dì cứ bán, bao nhiêu con trả hết
Dì Tám đon đả :
-Ừ , dì biết nó đâu đến nổi nào, nó ở nhà cô giáo Loan tiền thiếu gì ..
Phước nhìn theo người bán cơm băng qua lộ để che dấu sượng sùng :
-Chắc mai tao bán số lại quá Mén .
Mén nhìn cái tiệm rồi gật đầu :
-Nhưng cô Loan có cho anh bán không?
Nó muốn hỏi bộ cô không cho tiền anh sao mà .. nhưng không dám hỏi . Rồi đột nhiên Mén sực nhớ :
-Em đi mua ruột xe, anh coi còn cái nào không?
Mén nhìn quanh quất rồi bước lại tủ kiếng :
-May quá còn một cái đây, 10 đồng đó, ruột tốt . Mày đưa tao 5 đồng thôi, trừ tiền cơm hồi nảy
Mén đặt 10 đồng vào tay Phước :
-Dĩa cơm em bao anh, còn tiền mua đồ là của chú anh, ai trừ kì vậy. Em nói thiệt em mang ơn anh nặng lắm, bấy điêu đây thấm thám gì. Cuộc sống em giờ cũng khoẻ, anh có cần giúp gì gia đình em sẵn lòng .
-Lúc này ba mày còn uống rượu xỉn quậy má mày nữa không?
Mén cười tươi tắn :
-Hết dám rồi , trong nhà em má nắm quyền , tiền bạc má giữ , mỗi ngày ba dọn hàng tiếp má chiều bả cho chút đỉnh lai rai . Mọi cái má lo hết nên ổng sợ má một phép .
Thằng Mén đi rồi Phước ngồi thừ ra suy nghĩ Cô Loan nó sao không giống má thằng Mén nhỉ? Nếu cô nắm hết tiền bạc thì gia đình đâu ra nông nổi. Nhưng vì cô cho tiền bạc là của chú nên để chú toàn quyền sử dụng . Cô quên là chú đã làm tiêu tan gia tài cha mẹ để lại hay sao? Ôi cô ơi là cô, giờ hậu quả tới rồi nè !
Từ đó tới chiều mấy mối lại đòi tiền bán chưa thanh toán Phước phải nghe xài xể chẳng tiếc lời Nó đợi đến chiều không thấy Khải trở lại nên khoá cửa tiệm về nhà . Cửa rào khoá , cô nó đi đâu đến giờ chưa về vậy ? Hay cô về nhà của cô quét dọn ? Nó lấy chìa khoá
của mình mở hai lớp cửa. Chẳng có ai trong nhà , nó vô bếp thấy lạn tanh ,chứng tỏ sáng giờ cô nó không nấu nướng gì hết . Nó ngồi phệt xuống cầu thang ôm đầu suy nghĩ. Bỗng nó lạnh mình khi nhớ lại đêm hôm cô và chú nó cải nhau dữ dội. Chú kêu cô cùng đi NH rút tiền cho chú bổ đồ tiệm xe, cô hỏi tiền bán đâu hết mà phải lấy tiền nhà bỏ vô. Chú bảo có chuyện cần xài, hai người nói qua nói lại, cuối cùng cô bảo mệt, muốn gì mai tính. Mà lúc này nó thấy cô nó xanh xao thật , chắc cô buồn chú lắm nên không ăn uống gì được. Sau đó cô mở cửa phòng đi qua phòng dành cho khách ngủ . Sáng ra cô vẫn đi dạy bình thường, chú hỏi vụ tiền cô nói để cô suy nghĩ và xem lại coi cần bao nhiêu tiền mua đồ rồi tối về bàn tiếp . À , lẻ ra sáng này dạy xong cô phải tạt qua tiệm kiểm kê hàng hoá mà sao không thấy kìa . Còn chú chắc sợ cô phát hiện đồ trong tiệm hết sạch mà không tiền bổ hàng nên trốn biệt đợi cô qua cơn tức mới mò về chịu tội . Nhưng sao cô nó mất biệt vậy kìa , nó vội vã chạy qua nhà cũ của cô coi cô có đó không ? Hỏi thăm lối xóm thì họ nói sáng giờ cô không có về nhà .
Phước quày quả về nhà hi vọng sẽ gặp cô, nhưng cổng rào khoá chứng tỏ cả cô và chú không ai về nhà hết. Nó chạy riết tới nhà thằng Mén để hỏi em nó là thăng Nhí đang học với cô Loan Nghe Nhí nói hôm nay cô không có dạy mà thầy Hiệu Phó dạy dùm Mắt nó như mờ đi , nó khóc rống làm cả nhà thằng Mén sững sờ . Khóc xong nó cáo từ khi nước mắt còn đầm đìa trên mặt . Má thằng Mén kêu nó ở lại ăn cơm nhưng nó bỏ đi một nước Nó không còn hi vọng về nhà gặp cô vì nó biết cô nó đã bỏ đi sau những ngày đau khổ Đúng như nó nghĩ, ổ khoá lạnh lùng còn đó, nhà không người mở đèn tối thui. Nó lên phòng mình nằm vật xuống giường lòng tan nát
Không ngờ mới hơn năm mà sự việc lại diễn ra tồi tệ như vầy. Bỗng nó nghe cồm cồm dưới gối, nó ngồi bật dậy giở gối lên. Một bao thơ để dưới gối không đề người nhận. Nó hấp tấp mở ra, một xấp tiền và một lá thư bốn trang giấy học trò lem mực. Chắc cô nó đã khóc dữ lắm khi viết thư, ủa , mà là thơ gỏi nó Tay run run, nó mở thư ra, đọc đến đâu nó khóc đến đó
Phước , học trò cũng là cháu yêu của cô!
Xin lỗi con, sáng nay vội quá quên cho con tiền , chắc hôm nay con chịu đói rồi , tội nghiệp cháu của tôi
Phước ơi, cô đi đây!
Không biết cô cháu mình còn gặp lại không vì khi cô bước ra đi là cô đã không nghĩ ngày trở lại . Bây giờ ngoài cha mẹ cô , con là người thân duy nhất của cô nên cô gởi lại con số tiền này để con tìm gì đó mà làm nuôi sống bản thân . Con không thể nương vào chú được nữa rồi . Lẻ ra cô đem con theo để có người bầu bạn..
Đọc đến đây nó khóc rông lên đấm ngực thình thịch: sao cô không cho con theo? Cô không dạy nữa thì con sẽ bán số nuôi cô
Nó quẹt nước mắt và đọc tiếp :
Con phải ở lại vì con phải thay cô làm một số việc . Cô tin con sẽ làm được và làm đúng những việc cô nhờ
Thứ nhất đừng cho chú biết bức thơ này cùng số tiền kia
Thứ hai , con không được bỏ rơi chú khi chú lâm bước đường cùng . Cô biết chú con đã sa vào bẩy mẹ con cô Mỹ nhưng không có cách gì ngăn cản Thôi thì cứ để chú một lần nữa thấy rõ bộ mặt thật của con người , còn cô có tha thứ cho chú không , cô e mình không có dũng khí đó Nhưng cô trò ta sẽ không bỏ chú khi chú gặp khó khăn . Chú sẽ vướng vào hoàn cảnh đói khát như trước , nhưng lần này không phải Mén cứu chú mà là Phước là con đó học trò yêu ạ !Khi cô bỏ đi chú không thể nào rút tiền ngân hàng ra được , cô đã để lại giấy yêu cầu là chú con không đước lĩnh tiền khi không có mặt và chữ kí của cô . Còn nhà cửa và tiệm xe chắc chắn sẽ bị chú làm tiêu tan . Lúc ấy chú sẽ bị cô ta trở mặt và chú sẽ rõ đứa con đó là của ai . Nhà cửa không còn , con hãy đưa chú về nhà cô ở , chìa khoá nhà và tủ có đựng giấy tờ nằm trong bao thơ này đây Nếu chú ấy quá u uất mà không còn muốn sống hay làm ăn gì để nuôi thân , con hãy nói với chú là chú còn một đứa con- chắc chắn là con chú mà không cần thử máu để xác định đúng hay không . Giờ thì chưa biết nó là gái hay trai , nhưng cô sẽ thay chú nuôi nấng nó nên người
Thôi tạm biệt con , tạm biệt nơi đã cho cô nhiều kỉ niệm đau buồn hơn là vui vẻ …Con ở lại sẽ đương đầu với nhiều khó khăn nhưng cô tin con làm được hết
Chào con , cô đi đây , chúc con luôn khoẻ và mạnh mẽ
Cô của con
Đoàn Kim Oanh
H