NỢ MỘT LỜI XIN LỖI! (Bài 3)

Ngày đăng: 26/04/2020 10:39:15 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Ra tới đường lớn, hai đứa không còn lòng dạ nào tìm nhà Chi nữa. Cả hai quyết định về mai vô lớp gặp Chi thố lộ tâm tình sau. Chắc là con nhỏ trông mình và Lệ lắm nhưng cũng tại nó không nói rõ xóm nó cũng có một bạn tên Chi.

Hai Chi nhưng khác hai trường

Chi Tống Phước Hiệp dễ thương bạn mình

Chi kia sao vắng bóng hình

Để mình nhầm lẫn tội tình .. vương mang!

Lệ đạp xe uể oải còn mình ngồi sau cứ nhìn bên kia đường xem có phải Chi đó đang đi chợ về không?

Trưa nắng, đường vắng không hề có bóng ai. Chúng tôi chạy qua khỏi khúc “nguy hiểm”, tìm chỗ quán nước hai đứa tấp vô kêu hai ly hột é (ở quê không có đá đậu đâu nha). Trong khi chờ nước, hai đứa nhìn nhau .. im thin thít. Mình là người phá tan bầu không khí nặng nề này bằng cách cười ha hả.. lên . Lệ nhìn mình rồi cũng cười theo, cười đến ra nước mắt . Khi cơn cười đi qua , mình điểm mặt Lệ:

– Nằm ngoài này ăn hết trái bưởi sướng quá mà ! Tao trong đó muốn xỉu khi nghe con bé bảo nó học trường Long Hồ giống chị nó. Vườn ổi đó là nguồn thu nhập để đóng học phí mỗi tháng cho hai chị em Lệ rên rỉ, Vậy đúng là “lộn tiệm rồi”

-Chớ còn gì nữa. Lúc đó tao ước có đôi cánh bay đi cho lẹ mà đôi chân thì nặng trịch

-Rồi mày có đớp trái ổi nào chưa?

Mình trừng mắt: May là chưa ăn , chớ đang ăn mà nghe nó nói chắc tao mắc nghẹn quá!

Lệ hài tội mình “dòm ngó” mấy trái vú sữa khiến con nhỏ phải lôi cái lồng dài thậm thượt ra mà bẻ. Mình kể tội nó ăn mận mà còn hỏi bẻ khi nào, có rửa chưa? Lệ đốp chát lại mình đòi ăn ổi , đày đọa con người ta phải phục vụ tối đa.

Mình gật gật đầu rồi kể công: Nếu tao không đòi ăn ổi thì đâu có lòi ra vụ đi lộn nhà..

Cứ ngồi ăn “thỏai mái” rồi chờ Chi đó về, nhìn ra chẳng hề quen biết , lúc đó không biết cắt mặt để đâu. Hai đứa nói qua nói lại rồi cười ngặt nghẽo , bà chủ quán nhìn trân trân chắc tưởng hai đứa nhỏ khùng. Về tới nhà tôi ngượng ngùng nhìn chị và hai đứa em, chưa mở lời phân giải thì chị đã lên tiếng: Nói chơi thôi chớ ai mà mở miệng đòi đem về phải hôn?

Tôi mệt nhọc nhờ bé Út bới cho tô cơm vì ăn mận rồi bưởi xót ruột quá chừng bảo ăn no rồi kể cho nghe.

Nuốt vội tô cơm tôi bắt đầu kể đầu đuôi câu chuyện. Kể lúc ăn mận, ăn bưởi hai đứa em chắc lưỡi hít hà còn bà chị thì im lặng nghe cười cười không tỏ thái độ gì cả . Chị là người thông minh, biết phía sau câu chuyện sẽ có cái gì đó nếu không tôi đâu có đói khát như vậy Khi kể tới khúc bé Châu nói, vườn ổi đủ đóng tiền học phí cho hai chị em thì chị ngắt lời liền: Đi lộn nhà phải hông?

Tôi tròn mắt nhưng rồi biết chị cũng có suy nghĩ giống mình lúc đó nên chỉ gật đầu rồi kể tiếp . Hai đứa em phá lên cười khi mình chấm dứt câu chuyện . Còn chị thì ra vẻ suy nghĩ một lúc rồi thong thả bảo:

– Bây giờ có khi cô Chi đang điên đầu thắc mắc không biết người bạn nào kiếm mình đây!

Tôi ngẩn người : À, chắc đúng vậy quá .. vì ngoài việc hai đứa em dọt lẹ thì đâu có gì khác để con bé suy ra là “giả mạo” Chị bật cười vì từ giả mạo mình sử dụng có hơi quá lời .. thậm tệ. Còn tôi thì nhẹ đi mặc cảm “ăn chùa vô tội vạ”

Trưa nay đi học sớm để vô lớp gặp Chi. Ghé nhà rước Lệ thì thấy nó cũng mang tâm tư nôn nóng như mình. Trên đường tới trường mình kể Lệ nghe suy nghĩ của chị Thuý.

Nó như vớ được cái phao gật đầu lia lịa. Hai đứa cùng tâm trạng thổn thức là gia đình nhà đó biết chuyện mình không phải là bạn Chi mà thản nhiên tới nhà “kiếm ăn”. Họ sẽ đánh giá hai đứa chết thèm, nhào vô nhà là đòi ăn đủ thứ. Hi vọng Chi sẽ không biết vụ lộn xộn này mà cứ nghĩ là cô bạn nào đó đến chơi nhưng đợi lâu mà Chi chưa về nên cáo biệt

Nhờ nghĩ vậy nên mặt hai đứa tươi tắn lên khi gặp Chi ngồi băng đá trước lớp. Cô nàng không cười khi tôi đã nở nụ cười hết ga cho hai đồng tiền ở má sâu hơn mọi bữa.

Đáp lại sự vui vẻ của tôi, mặt Chi hình sự làm mình chột dạ (có tịch mà). Nó khoanh tay quắc mắt : Ê hai con kia, hứa sao không tới?

Lệ cười vả lả: Có tới sao không?

Chi hừ một tiếng toan chu mỏ ăn tươi nuốt sống hai đứa sao ấy. Tôi vội vàng ngồi xuống cạnh bạn, bằng giọng ngọt ngào nhất có thể, tôi sao y bản chính lời kể chiều qua với em và chị tôi. Nhưng vừa nghe đến khúc hỏi thăm nhà được chỉ dẫn tận tình thì Chi đã nắm bắt vụ đi lộn nhà . Nó gạt lời không cho mình nói tiếp mà bắt bẻ : Thì vô nhà đó biết không phải nhà tui người ta nói liền cho hai bà rồi.

– Đúng vậy nếu có Chi đó ở nhà!

-Vậy là ..cô nàng đi vắng?

Mình đau khổ gật đầu , Chi nôn nóng hỏi tiếp: Rồi sao nữa ?

Lệ tiếp lời thay vì thấy tôi nói nhiều rồi . Nó kể có ca có kệ , từ vụ mình liếc mấy trái vú sữa rồi đòi đi bẻ ổi. Nó chỉ kể tội tôi mà bỏ qua phần ăn mận và ăn bưởi của nó . Nghe chưa dứt là Chi đã ôm bụng cười chết sống. Tôi trách nó sao không nói trước việc có người trùng tên để tụi tôi không bị nhầm lẫn như vậy Tiếng chuông reo vô học mà nó chưa hết cười , còn tôi thì phải bổ sung thêm tội của Lệ nên kể lể thêm tình tiết nọ kia.

Vừa đi vô lớp Chi vừa bảo: Lát ra chơi nói tiếp!

Tôi ấm ức vì chưa nói được những điều cần chia sẻ nên cứ nhìn đồng hồ trông mau tới giờ ra chơi. Sự thiếu tập trung của tôi làm thầy Diệp chú ý . Thầy bất chợt gọi mình lên bảng bảo áp dụng công thức thầy vừa giảng mà giải bài tập trong sách. Mình hết hồn đứng dậy vừa đi, vừa nhìn bảng xem công thức gì nên vấp phải cái chân nhỏ Nga đang thoải mái vươn ra ngoài đường đi lên bảng . Thấy mình chúi đầu loạng choạng cả lớp cười ầm lên , còn tôi thì không cười vì đang cố nhớ lại bài đã làm hôm kia khi thầy dạy kèm đã dạy trước rồi

Thầy Diệp nghiêm khắc hỏi:

-Biết làm không?

Tôi trả lời như cái máy : Dạ.. dạ

Các bạn cười ồ lên, thầy lấy cây thước gõ lên bàn cái chát làm tim tôi muốn văng ra ngoài. Tôi nhìn đề toán, thầy bảo cầm phấn đi, tôi riu ríu bước tới nhận cục phấn từ tay thầy, cục phấn nhẹ mà lòng mình nặng trĩu. Đầu óc tôi làm việc như con thoi , cuối cùng tôi đã nhớ, nên mỉm cười với thầy và quay lại nghinh đám bạn một cái.Tụi nó một phen cười rần còn tôi khoan thai đề bút ủa .. “đề phấn.”

Giải xong bài toán , tôi nhẹ nhàng bước lại bàn giáo viên để cục phấn còn chút xíu, thầy lườm mình một cái và cộc lốc bảo về chỗ mà mắt thầy lấp lánh niềm vui.

Tới đây, tôi xin mở ngoặc để nhớ về thầy Diệp dạy toán. Tôi chắc không nhớ sai tên thầy đâu há! Thầy cao, da trắng .. có mang kiếng cận không ta? Thầy hơi khó nhưng dạy giỏi, mình thì có học thêm thầy dạy kèm Toán nên khá giỏi ( học trước mà)

Thầy ơi! Không biết hiện nay thầy còn mạnh khỏe không, nhân viết lại thời học sinh của tụi em lúc học dưới mái trường Tống Phước Hiệp em mạo muội kể lại tiết học của thầy mong thầy rộng lượng cho em..Tụi em như những bông hoa sắp tàn, bao quanh những thân cây này và cầu mong thầy vẫn an khang một nơi nào đó.

(còn nữa)

Đoàn Kim Oanh

Lớp đệ nhất (NK69)

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác