NHỚ LẮM NGÀY CHÔL-CHNĂM-THMÂY

Ngày đăng: 12/04/2020 01:13:13 Chiều/ ý kiến phản hồi (1)

Chỉ còn vài ngày nữa thôi tới lễ Chôl-Chnăm-Thmây, thật xót xa trong tình hình đại dịch không những ở nước ta mà cả thế giới, biết sao đây trong không khí im lìm vắng lặng. Nhớ những năm trước, gần ngày này các bạn tôi đã bàn tính xôn xao còn hối thúc tôi tổ chức vui chơi ngày tết truyền thống của dân tộc, hầu cho tôi có một buổi mừng năm mới, ông sãi thì đi liên hê các chùa Khmer trong thành phố để xem nơi nào có phong cảnh đẹp để chị em vui xuân, đón tết. Có năm thì có Hoành Hà từ Đà Nẳng về chung vui. Ở Sài gòn thì có Lý Hương, Khắc Long, ông Sãi Lương Minh, có năm vắng Hoành Hà thì có 11 Hạnh, Lý Hương, Phạm Thị Bảy, Hồng Liên từ Vĩnh Long lên. Phía mấy ông nam là theo để hổ trợ, các chị em ngoài thăm viếng chùa, với trang phục Campuchia thật đẹp, các chị thật duyên dáng và lạ bước đi trên con đường Hoàng Sa làm khách đi đường khi đi qua rồi còn ngoảnh mặt lại nhìn!  Màn chụp ảnh do nhiếp ảnh gia Lương Minh, phục vụ chị em tận tình đến mồ hôi ướt đẫm cả áo vì tiết trời tháng tư nóng như đổ lửa.

Sau buổi  vui chơi, viếng cảnh chùa, chụp ảnh, chị em được các anh đãi một buổi tiệc nho nhỏ ngon miệng. Còn Thu Cúc (NK78) vì không có thời gian tham gia buổi lễ cùng chị em, nhưng cũng làm một buổi tiệc cháo gà tại nhà đãi Phi Rom. Năm nay, nhớ lại mà buồn thấm thía.

Chiều nay, ngồi làm việc cùng em Nam bảo vệ khách sạn, em cũng quê Tri Tôn, nhìn em ngồi buồn mà tôi thấy đắng lòng, hôm tết Nguyên Đán em quyết tâm không về quê vì để dành thời gian nghỉ phép cho ngày Chôl Chnăm Thmay đợt này sum họp cùng gia đình, giờ thì mọi dự tính đều vở tan! Em ấy hứa về quê ăn tết lần này khi lên sẽ mang trái cây đặc sản cho tôi, em kể nhà em có vườn xoài thanh ca, xoài đu đủ, có cả sầu đâu… đem lên để mọi người thưởng thức. Tôi nói với em “cô thích nhất là bánh ít, bánh tét quê mình” vì loại bánh dân gian này vào dịp lễ tết, nhà nào cũng có. Lúc nhỏ, tôi sống trong gia đình mỗi năm vào dịp tết, nhà tôi có rất nhiều do bà con họ hàng ở Phum, Sóc mang bánh trái đến biếu, nhiều đến nổi, bà ngoại tôi sai các cháu phơi khô trên cái nia để dành ăn. Bánh phơi vài nắng trở nên khô khốc, vậy mà khi chiên lại ăn mới dẽo và thơm làm sao, nhớ mà thèm, nhưng chẳng có để ăn…

Bài và ảnh Phi Rom

H       

H1

H2

H3

H4

H5

H6

H7

H8

2+

One Response to NHỚ LẮM NGÀY CHÔL-CHNĂM-THMÂY

  1. Nguyễn Thị Hạnh says:

    Nhớ lắm, Phi Rôm và các bạn ham vui của tui.

     

    0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác