NHẦM LẪN (bài 2)

Ngày đăng: 25/04/2020 02:28:11 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Sáng hôm sau, đợi má đi rồi tôi cũng dẫn xe ra khỏi nhà. Nhỏ Phượng em tôi xỉa xói sau lưng: Đi chơi sướng quá hổng cho người ta theo. Tôi ngọt ngào quay lại an ủi:
– Lần sau đi, chị cũng chưa biết nhà nên còn đi tìm lu bu lắm! Nhưng chị hứa sẽ đem ổi về cho ăn đả đời luôn!
Nghe có ổi ăn con bé tươi nét mặt: Hứa rồi nghe, hông có là biết tay
Tôi đạp xe đi trong niềm phấn khởi. Hôm nay mọi việc thuận lợi ngoài sức tưởng tượng nên thấy trời xanh hơn mọi ngày. Được đi chơi mà không phải phập phồng lo sợ lúc về bị trách mắng, có khi còn bị ăn đòn .
Vừa đạp xe, tôi vừa muốn hát lên bài Ca vang khúc yêu đời quá!
Tới nhà Lệ thì nó đã thay đồ xong đang đợi. Tôi hỏi nó ăn sáng chưa, nó gật đầu, tôi kêu nó chở để tôi ngồi sau gặm ổ bánh mì mua ở ngã tư.  Bánh mì nơi đây vừa ngon vừa rẻ, ngày nào cũng ăn mà chưa hề thấy ngán.
Theo lời chỉ dẫn của Chi, hai đứa chạy một hơi tới cây cầu bê tông rồi quẹo theo bờ sông mà phăng phăng tới. Nó nói cứ hỏi thăm tên nó thì ai cũng biết nên tôi rất vững tâm . Đi một đỗi hơi xa, chúng tôi dừng lại hỏi một dì đang giặt đồ dưới sông. Người dân quê nhiệt tình lắm, chỉ dẫn tận tình, khi đến một cây cầu nhỏ bắt qua cái mương, qua cầu đó là tới nhà Chi. Quả nhiên chạy một chút là tới cây cầu bằng tre nhưng có vẻ chắc chắn vì nhiều khúc tre nối nhau mà thanh nào cũng to. Xuống xe. tôi bảo Lệ dẫn xe đi trước tôi đi sau ủng hộ. Dưới sức nặng của hai đứa và chiếc xe nên cầu có hơi rung rinh. Tim tôi đập thình thịch vì sợ nhưng cuối cùng rồi cũng qua trót lọt. Hai đứa hiên ngang đẩy cái cổng rào bằng tre và gọi Chị ơi, Chi hỡi. Một cô bé chắc nhỏ hơn mình vài tuổi chạy ra, mình dõng dạc hỏi: Có chị Chi ở nhà không em?
Con bé tươi cười mà câu trả lời làm mình cười không nổi:

-Chị em đi chợ rồi.
Lệ sa sầm nét mặt trách móc: Rủ đến nhà chơi mà bỏ đi chợ.
Con bé hiếu khách một cách dễ thương: Vậy hai chị vô nhà ngồi chơi, chị em có hẹn chắc sẽ về sớm, nét mặt Lệ dãn ra, ít nhất cũng được vô nhà chờ chớ hông lẽ khăn gói ra về? Nó dựng xe dưới gốc cây vú sữa rồi đường hoàng đi xăm xăm vô nhà. Tôi hơi ngại nên hỏi :

-Có ba mẹ em ở nhà không?
– Sáng nay ba mẹ em đi đám giỗ xóm trên rồi. Hai chị ngồi ghế chơi đi! Có mình ên em ở nhà hà. Em tên Châu em kế chị Chi.
Tôi lịch sự đi thẳng vô cái chái bên hông chớ không đi vô nhà như lời mời. Nơi đó có một cái bộ ngựa bóng ngời. Lệ cũng đi theo và ngồi xuống, chắc đạp xe tự giờ nó thấy mỏi chân. Châu vồn vã bưng ra một rổ mận trắng có kèm theo chén muối ớt màu hồng nhìn bắt mắt.


-Mận ngọt lắm không chấm muối cũng ngon, nhưng chị em bảo có muối mận sẽ ngọt thanh hơn.
Lệ ngần ngại hỏi:
-Mận hái hồi nào vậy cưng?
-Em mới hái hồi nảy
-Có rửa chưa em?
– Em rửa một nước rồi chị! Châu nói với giọng chắc nịch
Tôi lấy một trái, bẻ làm hai vì sợ có sâu. Bên trong sạch trơn ửng nước, tôi cắn một miếng ngọt thăm thẳm chiều trôi.
Thấy tôi gật gù khen ngọt Lệ mới lựa một trái to ăn ngấu nghiến. Thèm muốn chết mà bày đặt õng ẹo hỏi tới hỏi lui, tôi nghĩ thầm mà không nói ra sợ nó quê.


Vừa ăn tôi vừa nhìn cây vú sữa tìm coi có trái nào ăn được không, Châu như hiểu ý chạy vô lấy cái lồng và nhiệt tình nói: Vú sữa da trắng này vỏ mỏng mà ngọt lắm, để em hái cho mấy chị ăn thử . Cây bên kia da tím ăn không ngọt bằng nhưng nhìn màu tím ngoài vỏ nhiều người thích hơn vì thấy dễ thương
Chi có cô em đáng yêu hết mức, nó thay chị tiếp đón bạn bè của chị không chê một điểm nào! Nó bẻ một lúc gần chục trái, nếu tôi không ngăn nó cứ bẻ mãi. Ăn hết một lúc sáu bảy trái rồi mà Chi vẫn chưa về.

Thấy hai chị có vẻ trông ngóng nhìn ra cửa mãi Châu sợ bạn chị không vui nên đề nghị bẻ bưởi cho ăn tiếp. Lệ thích ăn bưởi nên khi bé Châu nói, mặt nó tươi roi rói hỏi liền: Bưởi da xanh hay năm roi hở em?
Châu nói với giọng hành diện: Có đủ thứ chị ạ, nhà em trồng không thiếu thứ gì!
Thế là con nhỏ lại xách lồng ra cây bưởi bên mé mương ngắm nghía xem trái nào ăn được. Tôi chỉ đại một trái mà theo kinh nghiệm ăn bưởi mỗi lần đi chùa tích lũy được Châu khen: Chị biết hay thật, trái đó ăn được rồi chị.
Châu bẻ hai trái bưởi xuống ngồi lột vỏ mà mặt tươi như muốn: vui lòng khách đến vừa lòng khách đi. Tôi sực nhớ :
Ra đi em, chị dặn dò
Khi về có ổi …cùng chờ về ăn
Tôi cười duyên dáng e ấp mở lời, Nhà mình trồng đủ thứ mà sao chị thấy không có ổi hả cưng?
Châu cười rạng rỡ: Dạ có chị, vườn ổi phía sau nhà đó, ổi xá lị nhiều hơn ổi thường . Mấy chị ăn bưởi đi để em ra sau bẻ ổi.
Lệ lật đật cản: Thôi em ơi! Chị ăn nhiêu đây nó cành hông rồi, ăn ổi xót ruột lắm
Con nhỏ phá nhà chay, tôi cười thật dễ thương rồi xúi: Mày ở đây từ từ ăn bưởi , tao theo bé Châu bẻ ổi, tính tao thích hái trái hơn khoái ăn.
Lệ lười biếng phẩy tay: Đi đi chị coi nhà cho
Châu cười mộc mạc: Không cần đâu chị, nơi đây yên bình lắm, cần thì xin thì mượn, cây trái nhà nào cũng có, không ai tham hết.
Lệ hơi đỏ mặt, nó nói như “cuốn theo chiều gió :” Thì chị thuận miệng nói vậy chớ nhìn quanh thấy bình yên là biết rồi. Sống nơi đây thích thật!
Châu có vẻ vui vì câu nói đẩy đưa của Lệ, bé gật đầu: Chị không đi thì em với chị này đi cũng được. Có cái võng dưới gốc cây dừa kìa, chị nằm nghỉ đi


Tôi lơn tơn theo Châu ra vườn, phía sau nhà là vườn ổi thấp lùn trái sai, thấy trái nhiều hơn thấy lá. Châu khoe, chỉ vườn ổi này huê lợi cũng dư đóng học phí hằng tháng cho chị Chi và em rồi
Tôi nghe mà ngạc nhiên quá đổi. Trường của mình là trường công đâu phải đóng tiền học phí chứ! Hình như có gì sai sai trong vụ này rồi. Tôi muốn mở miệng nêu thắc mắc nhưng thấy có gì không ổn nên lựa lời để hỏi: Em học lớp mấy rồi vậy?
Bé nhoẻn miệng cười : Năm nay em học đệ thất, cũng học trường Long Hồ như chị em.
Lỗ tai tôi lùng bùng không biết có nghe nhầm không, nhưng kết nối chuỗi sự kiện thì là không nhầm chút nào. Mặt tôi nóng bừng, bụng rối lên không biết làm sao trong hoàn cảnh dở khóc dở cười này. Tôi vái trời ngoài kia Chi về gặp Lệ cho nó nếm mùi đau khổ như mình bây giờ chớ ngoài đó nó nằm võng sung sướng còn tôi thì tan nát tâm can. Châu nói huyên thiên tay thoăn thoắt bẻ từng chùm ổi bỏ vô giỏ, còn tôi thẩn thờ không còn thấy hứng thú với những trái ổi ngon lành đó nữa .
Ba mươi sáu kế chỉ có cách đào tẩu trước khi chủ nhân về là thượng sách
Tôi cố giữ giọng tự nhiên bảo: Chắc chị không đợi được Châu ơi! Trưa rồi chị phải về , em đừng bẻ nữa. Nói xong mình quay đầu đi nhanh, Châu kêu lên ngạc nhiên: Đợi em hái thêm một hàng này nữa , ổi chín hết rồi thơm ghê!!
Tôi nói mà không quay lại: Má chị khó lắm, về trễ là ăn đòn
Đi gần như chạy ra chỗ Lệ đang nằm đưa võng tòn ten, mình lôi nó dậy và nói gấp gáp: Nhầm rồi, nhà này không phải Chi bạn mình, về mau kẻo Chi không quen về tới là chết chắc.
Lệ há hốc mồm ngồi bật dậy rồi đứng lên lắp bắp: Sao mày biết?
Mình kéo tay nó nói nhanh: Để kể sau đi, vừa nói mình vừa nhìn ra cổng! May quá không có ai xuất hiện trong giờ phút ngàn cân treo sợi tóc này. Châu cũng vừa ra tới với giỏ ổi đầy nhóc. Mình gượng cười vuốt tóc bé và cười gượn: Hai chị cám ơn em nhiều lắm ổi ngon nhưng chị không dám nhận, hai chị ăn nhiều quá rồi. Thôi, hai chị về nghe, cám ơn em lần nữa
Lệ vừa dẫn xe vừa lí nhí: Chị về nghe
Không nhìn lại nhưng mình biết Châu đang kinh ngạc vì sự vội vã của hai đứa, nó chạy theo: Mấy chị đem ổi về ăn, em hái nhiều lắm. Chị rất muốn đó em nhưng không thể. Tôi nói thầm và quay lại xoa đầu cô bé dễ thương rồi cười, đi luôn. Dẫn xe qua cầu, tim như muốn rơi ra khỏi lồng ngực. Nhìn xa xa không một bóng người, tôi yên tâm, lúc này mà cô Chi nào đó xuất hiện chắc tôi ngã quỵ vì hoàn cảnh trớ trêu. Trước khi leo lên xe , tôi quay lại nhìn ngôi nhà, nhìn cô bé hiếu khách rồi đưa tay vẫy vẫy ..mà cảnh vật xung quanh sao toàn là màu ảm đạm !!

(Còn Nữa)

Đoàn Kim Oanh

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác