TIỄN ĐƯA CHỊ TRƯƠNG TÙNG THANH
Mới hôm nào… Bấy nhiêu từ ấy thôi, tôi đã nghẹn lời không muốn nói hay nghĩ tiếp gì nữa. Hung tin chị mất, tôi được nhận qua cú điện thoại từ anh Chùm, tôi không tin và hình như đến bây giờ tôi vẫn chập chờn trong sự thật đau lòng. Từ lúc đó, lòng cứ buồn rười rượi, pha lẫn sự chán nản phủ phàng. Nếu có người nào đó, hỏi tôi tại vì sao, khó cho tôi để mà diễn tả hết được. Nỗi buồn do đâu, tại ai. Tại chỉ tôi, hay tại giây phút sinh ly tử biệt này. Ngoài trời là mùa Xuân, hầu như tất cả cây cối đã đâm chồi nẩy lộc sau những tháng mùa Đông lạnh lẽo, còn mình thì… vừa mất đi một người chị, người bạn.
Chị Trương Tùng Thanh đã vĩnh viễn xa rời chúng tôi. Trong tháng 8 năm vừa qua, tôi cùng gia đình con gái về thăm quê hương, ngoài dịp gặp gỡ các anh chị, bạn bè ở tại Vĩnh Long, làm một số công việc theo nguyện vọng, và sau đó là tôi đã có những ngày gần gũi ,vui chơi thật hạnh phúc với vợ chồng chị Tùng Thanh, chị Thu Hà, chị Thúy và anh Kim.
Chúng tôi, đối đãi với nhau thật sự như là người trong nhà, đói thì ăn, mệt thì nghỉ, thích gì thì làm nấy (dân miền Tây Nam Bộ mà, phải không?) chẳng cần chi mỹ từ khách sáo mà những câu chuyện đối đáp với nhau cứ nồng nàn, ngập tràn tình nghĩa.
Tôi còn nghe văng vẳng bên tai tiếng chị nói sau chuyến đi về đó. “Vui quá em hén, vui thiệt… mai mốt mình tổ chức đi nữa nha em” Gần cả tuần quấn quít bên nhau, sinh hoạt, ăn chung, ngủ cùng phòng ở Vĩnh Long, khiến tôi quí mến chị nhiều hơn.
Với tính tình khiêm tốn, nhẫn nhịn, dễ dãi, tôi chỉ nghe tiếng chị cười sau mỗi câu nói mà thôi. Khuôn mặt chị với nụ cười sẽ vẫn còn đó, mãi mãi với chúng tôi. Thẫn thờ ngồi nhìn từng bức hình, nhớ về chị nhiều lắm.
Tôi nhớ… Ngày cuối, sáng sớm hôm sau, theo lịch trình tôi phải quay trở về Mỹ. Tôi đã được cùng chị, anh Hoàng và anh Kim dùng bữa cơm tối tạm biệt tại một nhà hàng gần khu vực chị ở. Ngày hôm đó, vì cần phải ngồi đợi giao phòng, nơi tôi mướn đỡ qua một đêm để sáng mai ra sân bay, do đó tới xế chiều mới hoàn tất, tôi được anh Kim chở tới nhà chị để chuẩn bị đi ăn cơm tối chung. Khi vào nhà, thiệt bụng là cả tôi và anh Kim đều đói, tôi nhìn trên bếp lò có một nồi thức ăn, nhìn xa cũng hấp dẫn cái bao tử lắm (trước đó vài hôm, tôi đã được dùng cơm tối tại nhà với vợ chồng chị Thanh rồi, tô canh cải và dĩa thịt nướng ngon vô cùng, có lẽ vì vậy nên vẫn thèm mùi vị thức ăn của chính gia chủ nấu chăng, có lẽ một phần là vậy)
Tôi làm xấu, hỏi chị:
– Có gì ăn không chị Thanh, em đói bụng quá. Em thấy, có cái nồi trên bếp kìa, cho em ăn chút được không?
Chị vui vẻ nói liền:
– Nồi canh chua chay, ăn không, chị dọn ra ăn hén.
Tôi chưa kịp gật đầu, anh Hoàng đã buộc miệng nói:
– Thôi đi mà, đi ra tiệm ăn đồ nóng, ngon hơn.
Thế là, không được phép ăn, thay vào đó, chị và anh Hoàng lấy ra tất cả các hộp bánh có sẵn trong nhà, bảo tôi với anh Kim ăn đi rồi uống nước, cho đỡ đói rồi đi liền. Chị lăng xăng, mở nắp mấy hộp bánh, bảo này là bánh Đài Loan, mở hộp kia này là bánh Thái Lan… có cả bánh Trung Thu mới mua tại Sóc Trăng trong chuyến đi Đất Mũi Cà Mau cách đó vài ngày.
Chị Thanh là vậy, chân chất yêu thương, hiền lành, tử tế. Kỳ này về, tôi mới biết chị thích ăn món đậu “óc chó”, tôi đã dự tính là kỳ về lần sau, tôi sẽ có món quà đó mang về… nhưng chị đã ra đi rồi. Chị Tùng Thanh ngoài những đức tính kể ở trên, phải nói chị còn có cá tính can đảm, chịu đựng của một người phụ nữ Á Đông.
Chị đã từ giã thế gian một cách êm đềm, chẳng làm phiền những người thân thương bên cạnh mình. Riêng đối với cá nhân tôi, tôi tin là với đức độ của chị nên chị đã thanh thản từ giã cõi trần và tìm về chốn niết bàn thanh tịnh. An nghỉ chị nhé!
Thu Vàng
H1
H2
H3
H4