TUYẾT ĐẦU MÙA

Ngày đăng: 1/11/2019 10:09:27 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

S au những ngày nắng nhẹ, mùa thu vẫn còn hiện diện trên những hàng cây lá vàng rực rỡ ven đường đi. Thế mà chỉ sau một đêm, sáng ra thức dậy tôi hoảng hồn khi thấy tuyết trắng xóa chung quanh nhà, trên những cành cây, trên thảm cỏ trước và sau vườn giống như có bàn tay ai rải lên một lớp cát trắng dày. Phải nói là tôi hoảng hồn vì từ nhỏ cho đến bây giờ tôi chưa thấy tuyết bao giờ. Có chăng cũng chỉ là trên những bức ảnh chụp mùa đông ở các nước phương Tây. Nhưng bây giờ là mùa thu, mới hôm qua còn nắng hanh và cây cối quanh nhà còn vàng rực rỡ. Có một vài loài cây lá đỏ rực như màu lửa cháy. Thường thì cây phong vào mùa thu thường có màu lá đỏ mà một lần đi du lịch vào mùa thu ở Trung quốc tôi đã được thấy. Khi còn đứng lớp dạy truyện Kiều tôi thật sự rung động trước hai câu thơ Nguyễn Du viết về mùa thu – khi Kiều tiễn Thúc Sinh lên đường với bao nhiêu lo âu và trăn trở về một tương lai nhiều bất trắc còn ở phía trước:

Người lên ngựa, kẻ chia bào

Rừng phong thu đã nhuốm màu quan san.

Hai câu nằm trong số những câu thơ hay nhất trong truyện Kiều, xứng đáng đưa nhà thơ lên vị trí đại thi hào của dân tộc.

Đang giữa mùa thu vàng như thế, bỗng môt hôm con gái tôi bảo: “ Ngày mai thứ hai, có tuyết đấy me.” Phải nói là tôi rất mừng vì dễ gì có tuyết vào tháng mười. Denver – chỗ tôi ở – là một thành phố cao nguyên, cao hơn mực nước biển 1.600 mét ( cao gấp rưỡi Đà Lạt ),thường thì có một đợt tuyết đầu mùa vào tháng mười một. Có lẽ ông trời chiếu cố, cho tôi được thấy tuyết trước khi trở về Việt Nam. Chỉ tiếc là khuya chủ nhật đầu ngày thứ hai, tuyết rơi chắc là dữ dội lắm mà tôi không biết để thức coi. Đến sáng thì vẫn còn mưa tuyết nhưng chỉ là những bông tuyết nhỏ, phất phới như bông gòn rơi suốt từ sáng đến ba giờ chiều thì chấm dứt đúng như dự báo. Dễ gì có dịp chụp hình tuyết nên tôi mặc áo ấm, đi ủng rủ hai đứa cháu ngoại ra ngoài chụp hình. Tưởng là lạnh lắm – vì tôi vốn nhác lạnh – nhưng thấy cũng còn chịu đựng được. Nghe nói nếu tuyết rơi vào mùa đông thì lạnh lắm, nhưng bây giờ vẫn còn là mùa thu nên cũng không đến nỗi lạnh cóng. Tôi nghĩ đến những người homeless – những người lang thang cơ nhỡ – trong cái lạnh thấu xương của nước Mỹ những ngày đông lạnh giá mà không khỏi chạnh lòng. Có khi họ nằm trong một cái thùng cạc tông, có khi lạnh quá không thể chịu nổi họ cứ đi suốt trên những chuyến tàu điện, đến trạm nầy lại đi tiếp đến trạm khác như thế suốt đêm. Dù sao thì trên tàu điện có máy sưởi vẫn ấm áp hơn cái lạnh ngoài trời. Tôi có đọc ở đâu đó chuyện một người đàn ông ở nước Mỹ bị vỡ nợ, nhà cửa bị ngân hàng tịch thu, vợ bỏ, chỉ còn anh và một cô con gái mười ba tuổi sống cảnh lang thang không nhà. Anh và cô con gái cũng trốn rét trên những chuyến tàu đêm như thế. Phần lớn trên những toa tàu là những người homeless, hai cha con ngủ gà ngủ gật cùng những con người lang thang cơ nhỡ. Tuy nhiên anh vẫn cố gắng cho con gái tiếp tục đi học. Những đêm mùa Hạ nằm ngủ ngoài trời, anh nằm phía ngoài, con gái nằm phía trong một vĩa hè nào đấy, nhưng anh bằng mọi cách cố dấu đứa con gái để nó không lọt vào tầm mắt của những kẻ bất lương. Nếu không như vậy không biết số phận nó sẽ như thế nào. Nhưng cuối cùng thì câu chuyện lại kết thúc có hậu. Một hôm hoàn cảnh sống lang thang cơ nhỡ của anh đã lọt vào mắt một người đàn bà có chân trong một tổ chức từ thiện, từ chỗ thương cảm cháu bé, bà đã giúp cho cha con anh một chỗ ở tử tế để ổn định cuộc sống. Cuối cùng thì Bồ tát cũng đã xuất hiện giữa đời thường và tôi thở phào nhẹ nhõm.

Tuy nhiên trên thế giới nầy còn bao cảnh đời lang thang cơ cực nữa, không phải ai cũng may mắn như anh !

Hai hôm sau ngày tuyết rơi, trời nắng chang chang, nhưng tuyết vẫn chưa tan hết. Những tảng tuyết vẫn còn bám trên cành cây trông như những bông hoa trắng xóa. Trên cỏ xanh vẫn còn nhiều mảng tuyết lớn. Nhiều nhất là trên mái nhà, nhà nào cũng như lợp bằng tuyết trắng. Thật thương cho những cây lá vàng , mới hôm trước vẫn còn vàng rực, thế mà hôm nay oằn mình dưới tuyết lạnh. Trời nắng nhưng tuyết đang tan nên vẫn lạnh ngắt. Buổi chiều tôi lang thang ngoài trời trong lớp áo ấm dày, ngang qua những ngã ba, ngã tư mặc dù khoảng cách vẫn còn hơi xa, đủ cho những chiếc xe hơi rẽ phải hoặc trái, nhưng người Mỹ lịch sự vẫn dừng lại chờ mình băng qua đường rồi họ mới cho xe chạy đi. Khiến mình cảm thấy ngại, vội vàng băng nhanh qua đường. Đúng là một đất nước văn minh.Chả bù cho giao thông ở Việt nam – nhất là Sài Gòn !

Tuy nhiên, không đâu bằng quê nhà, ở đâu đó, trong tận cùng tâm thức , trong những buổi chiều vàng vọt của mùa thu, kẻ xa nhà vẫn nhói lên một nỗi niềm luyến nhớ quê hương:

Quê hương khuất bóng hoàng hôn

Trên sông khói sóng cho buồn lòng ai

( Đường thi )./.

VƯƠNG HOÀI UYÊN

( Denver – Colorado – USA  )

 

 

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác