GẶM NHẤM ĐỜI RIÊNG CHƯA HẾT của Trần Ngọc Vui
Ngày đăng: 11/11/2019 09:27:16 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)
GẶM NHẤM ĐỜI RIÊNG CHƯA HẾT
Hình ảnh buồn mà tôi không vứt bỏ
Cứ gặm nhấm, tôi hiểu mình nhiều hơn
Sự vụng dại hóa nửa phần sáng suốt
Người hay mơ, thực chất sợ phết sơn.
*
Màn hình trắng, thử gõ dòng chữ đỏ
Dẫu xinh xắn, hồi lâu sao quá chán
Mô hình riêng đem áp dụng nơi đâu
Bởi nghiền ngẫm, vẫn cái tôi nông cạn.
*
Tôi dự đoán phần kết thúc chuyện đời
Khi tỉnh giấc, nói thầm là nhơ nhớ
Lỡ gộp chung mộng – thực giữa đất trời
Vốn vô hạn, phương cách nào giới hạn !
*
Nhỏ hơn cả hạt bụi đường muôn kiếp
Kính hiển vi, vô nghĩa, soi nhục thân
Thốt lên tiếng HƯ VÔ, mặt trời lặn
Lá bên thềm động đậy chờ sáng trăng…
Tháng 11/2019
Trần Ngọc Vui