HỌP MẶT, PHÁT HIỆN QUÁN CÀ PHÊ NHÀ

Ngày đăng: 8/10/2019 11:33:49 Chiều/ ý kiến phản hồi (2)

 Dạo này trời hay mưa, nhất là vào buổi chiều nên tôi rất ngại ra đường, chỉ đi khi lo cho cái bao tử mà thôi. Đang ngồi nghĩ vẫn vơ thì Kiêm Hà cho hay là anh Lương Minh mời cựu học sinh Tống Phước Hiệp họp mặt và uống cà phê. Tôi mừng “ húm” vì sắp gặp bạn bè để  “ tám” rồi đây.

Mỗi khi nhắc đến tên của ngôi trường này lòng tôi lại dâng lên một niềm xúc động bùi ngùi, đôi mắt cứ lim dim như đang nhớ về quá khứ mà tôi nghĩ chắc rất nhiều cựu học sinh cũng có cái tâm trạng ấy và trong tim mỗi người, ngôi trường thân thương có một vị trí đặc biệt nhất định bởi nơi đây chúng tôi đã nhận được bao kiến thức quý báu của thầy cô và cùng bạn bè trải qua những kỷ niệm vui buồn trong suốt khoảng thời gian đẹp nhất của tuổi học trò.

Tôi truyền dẫn thong tin cho các anh chị và bạn bè khác biết. Có chị từ chối. Tôi hỏi, chị bận hả? 

Chị trả lời, không có bận em ơi. Chị sợ lúc về gặp trời mưa, đường bị ngập mà xe chết máy thì chị “ cõng” nó hổng nỗi.

Tôi cố thuyết phục, thì mình về sớm mà chị !

Cái tật “ham vui, quên về” mà sớm sao được em. Rồi chị cười xòa, tôi cũng cười theo.

Không hiểu sao hôm nay tôi và Lan lại háo hức đến như thế. Hai chị em đến sảnh trước của quán Lợi 1 lúc chỉ mới một giờ kém 15 phút, còn mười lăm phút nữa. Chúng tôi nhìn nhau thẹn thùng cười rụt vai như thầm nói: đi ăn uống sao đến sớm quá vậy. Rồi tự chữa thẹn:

– Thôi kệ, dù sao cũng mang tiếng “ ham hố” rồi, cứ vào đã.

Chúng tôi vào sảnh trong sát bờ sông thì câu chuyện của anh Minh và chị Cúc Huỳnh (cựu nhân viên Hội VHNT Vĩnh Long) dở dang. Chúng tôi làm quen nhau và gọi nước uống. Lát sau các anh, chị và các bạn bè khác cũng lần lượt tới. Buổi họp mặt vừa tròn hai mươi người. Trong đó có hai cụ mà chúng tôi gọi đùa là hai thanh gươm quí ( anh Lương Minh và anh Thái Sâm: K71) giữa một rừng hoa nên hai anh bị “ lép vế” quá trời. Có chị ở xa như chị  Nguyễn Thị Bé ở Cầu Mới, chị Diệp Bích Ngọc từ TX.Bình Minh qua, bạn Hồ Điệp ở Phú Phụng, Chợ Lách. Chị Thu Nhi không phải là cựu học sinh, nhưng btrong nhóm 75, thường sinh hoạt với chị Hoa Đăng cũng mến bạn bè và đến dự. Một số chị ở Hội Văn học Nghệ thuật Vĩnh Long như: Ngọc Hải, Lệ Hằng, chị Tuyết Vân cũng có mặt. Khóa 76 của chúng tôi là đông nhất (7 bạn) vì đa số ở thành phố Vĩnh Long. Nhưng dù các anh chị, bạn bè  xa hay gần cũng gác lại mọi khó khăn, bộn bề của cuộc sống đều mong  mỏi gặp nhau.

Lâu ngày không gặp, nay mọi người có dịp trò chuyện, thăm hỏi nhau về gia đình, “ khoe” cháu nội, cháu ngoại, du lịch, sở thích… Lúc đầu không khí chưa sôi động vì còn “ầu ơ” với câu chuyện của riêng từng nhóm người với nhau. Có thức uống ngon trước mặt thì câu chuyện càng rôm rả hơn, câu chuyện dài hơn. vì vậy, chúng tôi chuyển lên trên lầu để có không gian riêng và đẹp.

Sau khi đã có không gian “ lý tưởng”  thì lời nói, tiếng cười to hơn và lâu lâu lại có một tràng  cười “ hết cỡ”. Lúc đó chúng tôi mới  sực nhớ lại. Chết chưa, tụi mình quậy quá, chắc chủ quán “ ớn” rồi.

Một lúc sau chúng tôi xì xào và làm reoPhải có phần “ tuyên bố lý do”. Cuối cùng anh Lương Minh đứng dậy và nói, Giờ này, nhà giàu đang ngủ trưa. Chúng mình nhà nghèo lại ham vui. Lý do đơn giản thôi. Là một chuyến đi 3 trong 1:  công việc viết báo, thăm gia đình, gặp gỡ bạn bè. Hết. Anh nói thêm, còn một món quà  đặc biệt từ phương xa là hai tập thơ “Thời gian không màu” và “ Sợi tóc nghiêng” của chị Mai Tuyết ( Hội viên hôi VHNT Tây Ninh) gởi tặng.  Chúng tôi vỗ tay thích thú: Vậy là nhất rồi.

Từng tập thơ được chuyển đến tay các anh chị, tuy vài người chưa có nhưng chúng tôi rất vui và hi vọng lần sau sẽ có được các tác phẩm khác. .

Ngồi ở quán nhìn ra sông , một chị cho biết: Tôi ở Vĩnh Long lâu rồi mà sao không biết quán này ta?  Cô Nguyệt Hồng cười: Nhà em ở ngang lộ đây, ai có uống cà phê quán này rủ em qua liền.

Cũng theo lời anh Lương Minh, ngày xưa mảnh đất của quán này của bà cô – em của ông ngoại anh. Theo thời gian được chuyển nhượng, và giờ là quán cà phê. Chúng tôi mới vỡ lẽ ra: À, “quán nhà” mà.

Tâm tình một hồi lâu, chúng tôi kéo nhau ra chụp hình. Mọi người đều muốn có những tấm ảnh đẹp, dễ thương để làm kỷ niệm. Tấm hình ấn tượng nhất là Mỹ Duyên tặng tôi và anh Lương Minh mỗi người một cây quạt mà trên đó có tên tôi do chính tay  Mỹ Duyên viết, nét chữ thư pháp thật đẹp do người viết khổ luyện lâu ngày.

Sau hơn hai tiếng đồng hồ vui vẻ, chúng tôi đành phải nói lời chia tay trong lưu luyến. Chị Thúy Vân, tôi và vài bạn nán lại chia buồn muộn với anh Lương Minh vì hôm đám tang mẹ anh chúng tôi không đến viếng được.

Tổ chức buổi họp mặt là một việc không hề đơn giản. Nó đòi hỏi nhiều yếu tố. Mà quan trọng nhất là người đứng ra khởi xướng và thực hiện phải có đủ sức hấp dẫn để kết nối và phải có một trái tim truyền lửa ấm áp làm cho mọi người gắn kết yêu thương. Tôi đọc trên mạng câu này mà tôi hết sức vừa ý:

Mỗi tuần 2 lần uống cà phê với bạn bè là một trong những liều thuốc bổ vô giá của tuổi già” 

Chúng tôi cảm ơn chủ xị, cám ơn bạn Kiêm Hà, người thông tin đến bạn bè. Cảm ơn bạn Mỹ Duyên đã tặng quạt tình nghĩa. Cảm ơn tất cả các anh, chị, bạn bè gần xa đã dành chút thời gian cho nhau giây phút tình thân. Cuối cùng chúng tôi cảm ơn chủ chi. Chúc mọi người vui khỏe và hi vọng gặp lại lần sau./.

                           Bài và ảnh  Uyên Thụy – Vũ Tuyết Hoa

h1                                                           Mỹ Duyên và Tuyết Hoa

                                                        h2  Ông sãi chụp lưu niệm với các em 76

h3

                    h4

h5

 

Có 2 bình luận về HỌP MẶT, PHÁT HIỆN QUÁN CÀ PHÊ NHÀ

  1. My Nguyễn nói:

    Lâu lắm mới gặp lại Tuyết Hoa trên trang nhà. Bài viết rất hay, giàu cảm xúc, hình ảnh đẹp…Cảm ơn em, chúc em luôn vui Tuyết Hoa nhe!

  2. Uyenthuyvu nói:

    Em cảm ơn chị nha.Chúc chị khỏe

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác