NGHĨ VỀ KIẾP NGƯỜI (Tôi rồi sẽ già?)
Tôi có tật, rất ghét nhìn những mảng vôi tróc lở trên tường, vì hễ mỗi lần nhìn vào nó, là lòng chợt như ủ dột, vướng víu một nỗi buồn, trong cảm giác của một con người đang bị chán ghét, bỏ quên… hay có thể gì gì đó, mà tôi cho là không hay lắm. Rồi theo đấy, hình như bao nhiêu nhiệt tình, tâm huyết của mình bị giảm đi rất nhiều.
Nơi tôi ở, trời chuẩn bị vào thu. Chiều chiều, mấy hôm nay được ngắm những mảng nắng vàng nằm phơi trên những chiếc lá, mà thật sự lá vẫn còn xanh. Nhìn một hồi, lòng nghĩ ngợi… nắng sẽ tàn, nắng sẽ tắt, rồi buổi chiều sẽ lặng lẽ ra đi.
Bao nhiêu chiều như vậy trong cuộc đời rồi nhỉ?
Ngày mai, sẽ có một ngày khác đến với mình bên cạnh những đổi thay. Một bằng chứng là tuổi trẻ, thanh xuân của mình đã chìm vào trong cái đổi thay ấy.
Gió vẫn thổi, mây vẫn bay, và vô vàn vật thể trên đời vẫn diễn ra y hệt, nhưng bên cạnh, có thể có những cái lại hiện ra, hôm nay xấu xí hơn hôm qua, buồn bã hơn hôm trước. Tỷ như là, hoa Mười giờ lúc sáng và lúc chiều, vẻ đẹp khác nhau xa. Như chiếc ghế trong công viên, giờ không ai ngồi, nhìn nó rất là trơ trọi, không như hôm qua đã có cặp tình nhân, họ ngồi đó nhỏ to tâm sự, nói cười ríu rít trong yêu thương và hạnh phúc.
Thường khi, những người bước qua ngưỡng tuổi năm mươi, được ví như một chiếc lá vàng, có lẽ phần lớn nghiêng về tính cách rơi rụng của nó nhiều hơn. Chớ xét ra cho cùng, một chiếc lá dẫu có vàng úa đến cỡ nào, có rách tơi tả, mẻ nhiều góc cạnh đến đâu đi nữa, rồi thì người ta nhìn vào vẫn biết… đó là chiếc lá.
Còn con người, thời gian lấy đi xương cốt, dòng đời đem lại đắng cay… nhưng đổi lại tạo hóa cho ta trí tuệ, cùng những cảm giác ngọt bùi.
Sự trưởng thành nào cũng trả giá xứng đáng cho nó.
Khi còn bé tập đi, tập nói thì té lên, té xuống, nói năng bi bô, trật tình trật lý.
Thuở mới lớn, thì ôi thôi cõi lòng rộng mở, mặc sức tung bay, đầy ắp những mong cầu, ao ước trên con đường đi đến mục tiêu của cuộc sống… buồn vui từ đó cũng tăng giảm theo.
Rồi, đến mức trưởng thành, là lúc phải sống với ý thức tiến về phía trước để theo kịp trào lưu xã hội… và cũng là lúc phải tự mình nghe tiếng mình thở dài… khi đối đầu thất bại.
Giai đoạn nào đi qua cũng để lại kỷ niệm, tất nhiên không ai níu giữ khoảng thời gian nào được cả…
Giá trị của một cuộc đời đâu nằm ở những gì đã đến, đã đi, được – thua, còn – mất. Tất cả những thứ đó chỉ là cái bề ngoài, cái giá trị là ở chỗ mình đã đến và in dấu ấn gì trong khoảng đời.
Đừng nhìn mây, khen mây đẹp mà bỏ quên cả bầu trời hôm đó.
Nhìn vào một người nào đó, qua dáng dấp lụm khụm, chậm chạp vì tuổi “già” đi nữa, chắc chắn ai cũng vẫn nhìn thấy, vẫn nhớ lại những giá trị mà người ấy đã tạo ra trong cuộc đời của họ.
Rất thường tình thôi, có những bức tranh là tuyệt tác nhưng đôi khi vẫn được họa sĩ lồng trong một khung ảnh tối tăm, hay nôm na gọi là tối om.
Đối với thời gian, ai cũng là người thua cuộc trong con đường đấu tranh với nó.
Những đường nét xuân thì phai nhạt, trí óc quên trước quên sau. v.v… nhưng dù gì, ta vẫn còn mang hình hài của ta thuở trước.
Già không là cái đích sau cùng ta muốn đến, mặc dầu ai cũng giật mình, bùi ngùi khi chứng kiến hay nghe tin cái chết từ người thân quen.
Một vài nếp nhăn từ chuôi mắt, vài sợi tóc bạc trên mái tóc, mắt quầng sâu, đi đứng chậm chạp… đó là những đổi thay không tránh khỏi.
Già chẳng là điều ta mong muốn, nhưng lúc già là lúc không nên bận lòng, không cần đối phó với bên ngoài nhiều như trước nữa. Cứ mang vào mình một tâm trạng thưởng thức, bao nhiêu chuyện mình đã từng nếm trải.
Đi ngang qua ngôi trường, những kỷ niệm học trò vẫn hiện về tươi như mới hôm qua, mỉm cười hảnh diện vui cùng với điều mình vừa hồi tưởng, thiết nghĩ đó là nội lực của bản thân, có khi có hay hơn viên thuốc bổ, đó mà.
Con người, thường thì có rất nhiều nhược điểm như tự ti, lười biếng, ốm đau, bệnh tật, mặc cảm…, mà hình như tất cả lại thích đổ dồn vào một chữ “già”, có công bằng hay không?
Cuộc sống là hữu hạn – Trăm năm thôi. Khẳng định vậy để sống cùng với nó và vượt qua.
Gặp chút trái gió trở trời rồi sanh bệnh thì cố gắng uống thuốc. Năng lực thông minh, nhanh nhẹn giảm, cũng chẳng nên chán nản, bỏ cuộc rồi tự giới hạn mình.
Mùa Thu, mùa lá rơi muôn đời vẫn là mùa đem lại sự bình an, dễ chịu và rất đẹp đối với người ngắm nó.
Đừng để chữ già đeo nặng tâm hồn, hãy biết một điều là trời quang mây tạnh thì sáng sủa và ấm áp.
Và một tâm hồn bình lặng ắt cuộc sống sẽ tươi vui hơn.
Thuvang
h1 Ghế trong công viên giờ không ai ngồi,
Chân thành cảm ơn Trang tongphuochiep-vinhlong.com rất nhiều. Chúc Trang nhà luôn thành công như ý!
Lúc trẻ lo bôn ba với những bộn bề công việc bao vây mình , giờ thì đã già tạm ổn định trách nhiệm rồi nên buông xã mọi lo toan để rảnh rang mà đi đuợc cùng nhau chơi hoài như tụi mình thì còn muốn gì nữa phải không ?. Mình mà không biết thương mình đúng là thì ngu nhất trên đời nhe .
Mong Thu Vàng mãi yêu đời và yêu người…