THƠ CỦA CÓC
Bài thơ này của Cóc Cái –Đoàn thị Phú Yên, một cô giáo dạy văn ở Bình Dương. Với lời thơ dí dõm nhưng rất ư lãng mạn. Một mối tình chân thật mà bạn bè cô ai cũng quý mến (LM)
THƠ CỦA CÓC
Em muốn ôm anh
Vò cái bụng bia từ phía sau lưng và ấp má mình lên bờ vai vạm vỡ
Chỉ có con cóc cái là thấy con cóc đực của mình sao luôn đẹp thế
Mặc kệ ai trề môi chê tình chúng ta lệch đũa, lệch chén tô
Em muốn nghe mỗi chiều cóc đực nghiến răng
Giả vờ than mệt, than đau để cóc cái gãi lưng bóp trán xoa vai
Mai cóc cái đau, cóc đực cuống cuồng mua thuốc mua cơm, đón con…bất kể giữa trưa mờ sáng
Cóc đực phải nấu nướng, quét nhà như thầy pháp quơ làm phép đầu nam một chổi đầu bắc một chổi lấy le
Em muốn nhà mình trồng thật nhiều hoa
Mỗi tối cóc cái bu cái xích đu ngoài sân và ca bài ca điếc tai nhức óc
Cóc đực ôm đàn nửa than nửa khóc
Ri rỉ dăm bài slow, tango, chachacha rồi cõng nhau đi ngủ đợi mai lên
Ngoài ao đời kia, ễnh ương, nhái bén giương mắt ghen hờn
Chúng ta hãy yêu nhau luôn cho chúng bắt chước ta mà yêu hơn thế nữa
Vứt hết mọi buồn đau ngoài cửa
Cóc đực đồng ý nghen, kêu lên cái oạp để em mừng
Chiều nay mưa, cóc cái nhớ cóc đực quá chừng chừng!
Cóc Cái- Đoàn Thị Phú Yên.
Trời mưa cóc nhảy tùm lum.
Gặp nàng cóc cái um xùm thở than.
Cóc đực hứa sẽ về hang.
Mát xa xoa bóp cho nàng bớt rên