GẶP NGUYỄN VĂN TIẾM NK69
Cách nay một năm, gặp Võ Thị Lài cho biết, anh là bạn học với chú em ở Vĩnh Xuân, Trà Ôn. Tôi cứ ngỡ Lài nhầm tôi với ai đó, vì tôi có người bạn học nào ở Trà Ôn đâu? Nhưng để biêt sự thật tôi nói Lài, gọi chú em cho anh nói chuyện xem. Trao điện thoại nói qua vài câu tôi nhớ lại mình xưa có quen một người tên Tiếm ở Tuy Hòa.
Hôm cúng chung thất của má tôi, tôi gọi điện nói với Tiếm lên Vĩnh Long chơi , để tôi thấy được dung nhan của bạn ngày xưa đã hơn 43 năm chưa gặp lại. Tiếm đi xe buýt từ Trà Ôn lên, anh vẫn nhớ nhà tôi ở Cầu Lầu, tôi gọi anh gần chục cuộc, sợ lâu ngày người lớn tuổi không nhớ ra !
Từ cửa nhà tôi, nhìn về phía Cầu Lầu, tôi thấy Tiếm vừa đi vừa ngó chung quanh một cách chậm chạp, khi lại gần thì nét quen thuộc ngày xưa vẫn còn, đương nhiên là thời gian đã làm con người già thêm. Nếu gặp trên đường, trong chợ chắc là chúng tôi không nhận ra nhau , gần nửa thế kỷ rồi, còn gì ! Tiếm bây giờ là một nông dân chính hiệu , nét oai hùng của con hổ đen không còn nữa. Anh kể tôi nghe chuyện ngày xưa trước khi bước chân vào cuộc chiến, chuyện học hành của anh ở Vĩnh Long. Giờ lại phát hiện ra ngày xưa Nguyễn Văn Tiếm học đệ nhị A 5, Tống Phước Hiệp, thi đậu Tú tài 1 năm 1968, năm đó tôi mới học đệ tứ. Anh thi trợt Tú tài phần hai, chán nản thời cuộc, bỏ thi kỳ hai, bước vào nghiệp lính.
Hôm nay , tôi lu bu nhiều việc không thời giờ tâm sự với Tiếm, những câu chuyện mà tôi vô tình quên hẳn. Tiếm về quê làm ruộng, ít đi chơi nên những kỷ niệm thời gian khổ như cuộn phim được bỏ vào trong tủ, lấy ra “chiếu lại” hấp dẫn biết dường nào!
Hôm nay , gặp lại anh, mầy tao huyên thuyên, chất võ biền ngày xưa vẫn còn sót lại. Thôi thì biết nơi ở của mầy, tự nói với lòng : Sớm muộn gì tao cũng về quê mày một chuyến.
Lương Minh