Ngày của Cha.
Bất chợt đọc báo mới biết ngày 16 -6 -2019 “Ngày của Cha”, lòng bâng khuâng, cảm xúc ngập tràn.
Cảm xúc cũng phải, vì ngày đó 6 tháng tuổi cha mất, khái niệm cha nghe xa lạ, mơ hồ, nhạt nhoà, có chăng chỉ là di ảnh mờ nhạt, trong kí ức tháng năm tuổi trẻ vào đời thiếu cha khó nhọc.
Cả cuộc đời chẳng biết cha, ngày con trai lọt lòng mới hiểu tinh cha bao la, sâu nặng, dẫu biết luôn đứng sau tình Mẹ.
Dù lặng thầm, kín đáo, nhưng bao giờ cũng mong con sung sướng đủ đầy, phải “hơn cha – nhà có phúc” như người xưa từng dạy, nên dù phải khó khăn, vất vã, mệt nhọc, chỉ biết vì con, cho con hết, nào mong con trả ơn.
Dẫu không dám như Thái Sơn, nhưng ngọn núi vô hình kia vẫn là điểm tựa cho con khôn lớn, nên người, vào đời vững chắc với bao thăng hoa, mơ ước.
Lòng hạnh phúc khi nghe gọi tiếng cha, bao cực nhọc, lo toan, tan biến, dẫu ngày ấy thiệt thòi thiếu thốn … bổng giọt nước mắt ứa tràn.
phút trầm ngâm “ Ngày của Cha”.
Vưu Long Vĩ
H1 tác giả bài viết: Vưu Long Vĩ ngồi thứ 2 từ phải qua.
H
Đọc bài của Vĩ thật cảm động, cô nghĩ đến bé Phương con trai cô cũng mồ côi cha từ cháu 5 tuổi. Đọc mà nước mắt rưng rưng, Cám ơn bài viết của em. Chúc em thật hạnh phúc bên người mẹ thân yêu.