DÒNG THỜI GIAN VÀ CON NƯỚC QUÂY……
Ví dầu cá bống xích đu.
Tôm càng hát bội, cá thu cầm chầu…..
Thời gian trôi đi như dòng nước gọi là dòng thời gian, dòng đời người…được đo đếm bằng mái tóc, những nếp nhăn trên gương mặt…người nghèo thì thuận theo tự nhiên, người dư dả thì nhờ vào dao, kéo…Năm nay, ngồi uống rượu ngày mùng 5 tháng năm âm lịch, ngắm thời gian trôi, nhớ đến con nước quây…
Cứ thế, đến mùng 5 tháng năm là nước dưới con sông trước cửa nhà đổi màu, pha màu đỏ của phù sa từ thượng nguồn chảy về. Cứ thế, nước trên sông lên dần đến tháng bảy thời nước nhảy lên bờ, con nước rằm tháng chín là đỉnh cao nhất, sau đó xuống dần rồi gió bấc thổi, nước rút. Lễ Giáng sinh, tết Dương lịch, tết Nguyên đán đến, cứ thế gần 70 con nước quây đã đến rồi lại đi.
Nhớ lại tuổi thơ, năm mười tuổi, đến con nước quây, là đi cắt tàu lá chuối, tàu lớn thì cắt làm ba, tàu nhỏ thì cắt làm hai, lấy dây chuối buộc lại thành chùm, mỗi chùm chừng mười mười cọng… lấy nhánh tre, trúc hoặc mấy cây sậy già cũng đặng, cặm dọc theo bờ sông, trong cái mương bên hông nhà , tôi buộc mấy cái ụ vào cây trụ . Nước lớn đầy, mấy ụ lá chuối nổi lềnh bềnh , lấy cái rỗ xúc gọn cái ụ, giủ giủ là có ngay mấy con cá bống mọi, tép bạc, cá chạch…..Ba mươi cái ụ là đủ cá để cả nhà ăn…vui, khoái là chính, bắt cá là phụ.
Ở xóm có mấy người chuyên sống về nghề xúc cá bống này, thuận theo con nước, chừng 4 giờ sáng, họ xúc theo những giề lục bình, bụi điên điển, bụi lau lách ở hai bờ sông đến sáng là được mấy ký cá, tép đem ra chợ bán, xong về nhà làm việc đồng áng ….
Nước quây, rồi theo từng cơn mưa lớn, cá từ sông cái lội về sông nhỏ. Lúc này bắt được cá, như mè vinh, lóc, trê, chốt con nào bụng cũng đầy trứng, bọn chúng dựa theo mé sông, ẩn trong mấy đống chà, chờ nước tràn đồng, lên đồng tung tăng, sinh sản….
Sau nầy, tôi lớn lên thì cắm câu, giăng câu, nhấp cá lóc một cách nghiệp dư, vì phải đi học, nhưng đồ nghề bắt cá cũng sắm đủ dành cho ngày chủ nhật. Những năm tháng ấy, tôi mê cá và bắt cá cũng dễ dàng, lấy cái rỗ, hoặc thau vừa vừa, hái một nhúm cuốn sâu bông bụp hàng rào trước nhà, đi câu cá he, cá lòng tong, còn câu cá rô biển thì phải là mồi tép…
Nảy giờ kể là kể chuyện mấy mươi năm về trước, cảnh này bây giờ không còn nữa, tôm cá dưới sông hạn hẹp lắm rồi, nguồn cá cạn dần vì cá được đánh bắt bằng xiệc điện, các lưới cước đăng dọc theo bờ sông, cá li ti đều bị bắt , nên cá không kịp lớn, không kịp đẻ….
Tuổi thơ ngày xưa của chúng tôi tuy thiếu thốn, cơ cực, ban đêm leo loét ánh đèn dầu, đường xá nhỏ hẹp, phần mưa gió lại đi cầu khỉ rất khó khăn, năm nào nước lớn là ngập cả đường, ghe xuồng bơi trên đường đi nhưng có rất nhiều thú vui của nhà quê, bây giờ mấy cháu nhỏ không có được !
Mấy đứa nhỏ cháu nội, cháu ngoại khi đi học về nhà thì dán mắt vào cái smarphone suốt….lợi bất cập hại !
Năm nay, nước cũng quây, nhưng dòng sông không đỏ vì dòng Mekong không còn như xưa, đã bị anh bạn vàng chận nguồn nước xuống. Miền Tây quê tôi không còn những mùa nước nổi như xưa….Ngậm ngùi một vùng quê, một vùng sông nước ngày xưa ….Hương đồng, gió nội, ôi nhớ sao là nhớ !
Trịnh Kim Thuấn .
Ảnh : Chiếc xuồng dùng đi xúc cá bống của Năm Nhượng (gần nhà) năm xưa ….
Ôi, đọc TK Thuấn thấy thương nhớ đồng quê, ruộng vườn và tuổi thơ xa ngái!