XE BÁNH CHIÊN
Ngày nghỉ đi ngược về quê Sa Đéc tìm chút yên bình, thị xã bây giờ mang danh thành phố nhưng vẫn không thay đổi gì. Quán ăn, quán cafe, quán nhậu nhiều thêm thôi. Dạo vòng quanh chợ vẫn những gương mặt quen thuộc cả chục năm nay. Bờ sông quanh chợ được xây kè sạch sẽ. Đổi lại khu phố bờ sông không còn!
Nhà lồng chợ bốn mặt ưu tiên biến thành siêu thị ở tầng trên nhưng xem ra người dân không chuộng mô hình này. Có lẽ vì nó cứng ngắt trong quan hệ kẻ mua người bán, trong khi các bà đi chợ thích cà kê chuyện vản và trả giá.
Tôi ghé vào xe đồ chiên trước cửa chợ, đủ loại gồm khoai, chuối và bột được chế biến chiên lên vàng nghệ. Nghe nói xe đồ chiên này ngày rằm lớn biếu không cho khách. Khách thích ăn gì cứ lấy tự nhiên không trả tiền nhe ! Hôm nay, mua một túi ba thứ bánh chỉ hai lăm ngàn đồng, dự định khỏi ăn cơm trưa. Tôi vào quán cafe nhâm nhi đến chiều chờ trời mát…đi tiếp.
Nguyễn Kiều Phương