Thầy Nguyễn Hữu Lễ
Bấy giờ thầy là Hiệu Trưởng Trường Trung học Tống Phước Hiệp và còn dạy Việt văn. Đây là môn học chính của ban C lớp tụi tôi. Trên thời khóa biểu có ghi rõ, mỗi tuần học 6 giờ , nhưng không có tuần nào chúng tôi học 6 giờ cả , thường thì 10 hoặc 12 giờ . Địa điểm học cũng thay đổi liên tục, nhiều nhất là học ở Hội trường. Vì là hiệu trưởng nên công việc của thầy cũng rất bộn bề, thời gian dạy không nhất định. Thầy chỉ dạy duy nhất lớp chúng tôi mà thôi nên dành cho chúng tôi nhiều ưu ái. Thầy thích đi du ngoạn, không phải đi một mình mà đi với học trò. Lần đi đầu tiên đó là về xã Tân Ngãi, sau khi rảo bộ doc theo bờ sông thầy thuê một chiếc đò , đò không chở hết người đành phải kéo theo một chiếc xuồng, đi theo giòng Sa Giang . Lần thứ hai là đi tham quan vườn hồng ở xã Tân Qui Đông ( Sa Đéc ) . Hình như lần đi nầy để lại cho thầy nhiều ấn tượng nên khi về làm Thanh tra Nha Trung Học, trong một chuyến công tác ở trường TPH, thầy mượn xe công vụ chở chúng tôi thăm lại vườn hồng lần thứ hai (lúc nầy chúng tôi đang học Đệ Nhất . Có phải chăng thầy muốn tìm lại chút kỹ niệm cũ ?).
Trong khu vực ngôi nhà dành riêng cho hiệu trưởng, phía trước có trồng hai cây mận hồng đào khá to, khi mận có trái đích thân thầy rào lại cẩn thận, rồi một hôm thầy bảo :” Bửa nay thầy bận việc , không dạy được ,vậy các em qua nhà ăn mận dùm thầy, để rụng uổng , nhớ chỉ ăn trái chin, trái non thì chừa lại.
Đến khi những trái còn lại chín, thầy bảo chúng tôi sang thanh toán cho hết. Sau năm học đó thì chúng tôi chia tay mỗi người một hướng , người thì lên Đại học , người thì vào trường Sư Phạm Vĩnh Long, người thì vào quân trường ,và cũng không gặp được thầy nữa .
Mãi đến năm 1980 , tình cờ tôi gặp được thầy ở Kiên Giang , thầy cho biết là đi thăm một người bà con, mừng quá tôi mời thầy về nhà để dùng một bửa cơm đạm bạc . Thầy vui vẻ nhận lời . Và cũng trong lần nầy thầy trò chúng tôi thỏa sức tâm tình sau hơn mười năm xa cách .
Hôm sau thì thầy đến nhà tôi để từ giả , tôi vì bận công tác đột xuất nên không gặp. Tiếp thầy là đứa em gái giáo viên mầm non ở chung nhà. Khi tôi về, nghe em ấy nói lại : “ Thầy đợi anh lâu lắm, suốt cả buổi sáng” . Tiếc quá nhưng biết làm sao! Em nói tiếp : “ Từ lâu em thắc mắc cái phong cách đặc biệt của anh , bây giờ thì em mới biết anh giống ai rồi, anh là bản sao của thầy anh đó” .
LÊ TẤN LỰC
( Cựu học sinh đệ nhất C, NK67)
Năm 1967, tôi về TPH hoc thì thầy Đào Ngọc Thọ đã làm hiệu trưởng, không biết thầy Lễ có còn ở trường ? Theo như lời kể của anh Lực thì lớp anh được thầy rèn luyện văn cho mỗi tuần từ 10 đến 12 tiết, nhưng vậy không giỏi mới là lạ. Thầy còn có sở thích đi du lịch, rất hợp với tôi, ấy vậy mà tôi không may vì không được gặp thầy.