KHÚC KHUỶU NGÀY! của Lương Bút
Như một bài tình ca của người nhạc sĩ thất tình nhìn người yêu lên xe hoa, Lương Bút có thêm ý mới, chia nổi buồn ra làm nhiều đoạn cho không còn nổi đau lớn
KHÚC KHUỶU NGÀY!
Ta hỏi người thơ chỉ một lời
Một lần duy nhất cố nhân ơi
Nỗi buồn còn có làm cay mắt
Hay vẫn nguyên sơ số phận người.
Ta đốt cháy lòng từng tấc nhớ
Em ngưỡng nhìn khúc khuỷu ngày trôi
Chưa ráo câu thơ, tràn ly mùa cũ
Chao nghiêng lòng sợi tóc vắt hương môi.
Ta chưa uống cạn hết ly sầu
Mà sao chuếnh choáng giấc Hoàng Lâu
Mai sau thơ lạnh không còn rượu
Thế nhân run rẩy bốn phương sầu.
Bất chợt chiều nay tình qua ngõ
Níu thời gian về bến hoa xưa
Như thức dậy hoang liêu trầm tích
Nhân tình ơi! số phận cứ đu đưa.
Sờ lên tóc nghe úa vàng quá khứ
Dòng tương tư sóng vồ vập ngược ngàn
Người nhắc nhớ cho thêm buồn son phấn
Rượu vu quy che lấp lối phủ phàng
Em cứ rót dòng thơ say túy lúy
Cho nụ cười chết đuối giữa hồng hoang
Ta bụm mặt xua tan lời trìu mến
Bởi cuối đường chưa ngộ nghĩa yêu đương.
Lương Bút (La Gi )