“CON ĐƯỜNG MANG TÊN EM”

Ngày đăng: 8/03/2019 08:50:32 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)

Em yêu dấu, “Con đường mang tên em”,  không phải là tên con đường có gắn bảng hiệu, khắc chữ đồng, trải nhựa láng êm, mà là con đường thôn quê gập ghềnh sỏi đá, nhão nhoẹt bùn trơn, cát lún những bước chân. Một con đường của tình yêu “đường mòn đêm vắng bước chân em nhớ tên…” .
Bây giờ mới có ngày 8.3, thời chúng ta “vừa biết đam mê tình yêu tràn trề” không có ngày 8.3. Ngày ấy nếu có, tôi sẽ tặng em cái gì nhỉ?

Em yêu dấu,
Đã lâu rồi tôi không nhớ ngày 8.3 vì đối với tôi “ngày nào cũng là ngày 8.3”, tôi thật lòng mà nói câu này. Năm nào đến ngày 8.3 tôi thấy người ta tặng nhau hoa hồng, bánh trái, những lời chúc phúc êm ái mặn nồng, những tung hô vạn tuế phụ nữ, những câu “nịnh đầm” nghe sao nó cải lương quá! Những người đẹp, người nổi tiếng lên TV nói “cái tôi” nhiều hơn “cái chúng ta”. Riêng tôi, hình như là người cá biệt, tôi chỉ tặng em bài hát “Con đường mang tên em” của nhạc sĩ Trúc Phương.
Bài hát mà chúng ta đã từng hát một thời ở một tỉnh lẻ xa xôi, hát để yêu thương, hát cho khuây khoa nỗi nhớ! Một con đường tình yêu đẹp đến vô giá.
Em ạ, tôi còn nhớ chúng ta đã từng hẹn hò vào những đêm trăng sao ở một con suối vắng, ở một đồi cát trắng phau, ở một con dốc nghe thoảng nhẹ tiếng gió bay, hay ngồi trên một bãi biển âm vang con sóng dạt dào, môi nếm hơi mặn nước biển, tai nghe xào xạc lá dương rơi. Và con đường dẫn chúng ta đến những nơi hẹn hò ấy, Trúc Phương đã nói hộ chúng ta là “Con đường mang tên em”.
Mới đó mà đã nửa thế kỷ rồi, nhìn lại: Ai đã làm chi đời ta?
Chúng ta đã xa rời những con đường xưa ấy từ những ngày hòa bình, rồi có rất nhiều lý do để chúng ta đến dung thân ở một chốn không phải là quê mình, đằng đẵng nhớ quê, càng về lâu, về già, chúng ta chắp vá những kỷ niệm cũ, đoái hoài hình bóng xa xưa chỉ mong đơm cho đời sống chúng ta một màu tươi vốn đã nhàn nhạt từ lâu.

Em yêu dấu,
Bài hát “Con đường mang tên em” nó còn có tên là “Còn chuyện chúng mình” nó được viết giai điệu Habanera, nhưng chúng ta theo sở thích Boléro và cái tựa “Con đường mang tên em” hơn. Và chắc em còn nhớ, ngày xưa ấy chúng ta đã từng hát bài nay qua giai điệu Boléro, và không riêng gì chúng ta, hình như tất cả mọi người kể cả ca sĩ Thanh Thúy cũng đã gởi đến người nghe qua giai điệu này.
Nhân ngày 8.3, tôi cũng theo phong trào, nhưng không có hoa hồng, bánh kẹo, không “có các cái”, vì đó là ngày phụ nữ “Đòi quyền bình đẳng, từ chối nhận hoa”. Ở một nơi xa xôi như Bình Tuy thuở ấy chúng ta nào có biết ngày Quốc tế Phụ nữ là ngày gì, mặc dù ngày 19.3.1911 là ngày QTPN đầu tiên được tổ chúc tại Australia, Đan Mạch, Đức và Thụy Sĩ. Đến năm 1913 các nước quyết định chọn ngày 8.3 (Theo Báo Mới – Hà Hương).
Xin gởi em nhạc phẩm “Con đường mang tên em” để làm quà 8.3:

“Trở lại chuyện hai chúng mình
Khi em với anh
Vừa biết đam mê, tình yêu tràn trề
Đường mòn đêm vắng bước chân em nhớ tên
Rồi thời gian qua lối này
Khi tay trắng tay
Buồn vác lên vai hành trang đường dài
Vì đời nên giả mắt giai nhân cho đời…”

Và em ơi, có lần anh trở lại nơi này. Nhưng “Con đường mang tên em” đã đổi thay:

… Đường chẳng riêng hai chúng mình
Nên khi vắng anh
Đường đã thay tên
Còn chăng kỷ niệm
Lạnh đầy theo tiếng bước ưu tư đi tìm…”.

Cuộc đời chúng ta đã đi qua nhiều con đường, nhưng có một con đường nằm trong trái tim chúng ta:

“Đường mòn đêm vắng bước chân em nhớ tên…”

Thân ái, chúc mừng em ngày 8.3

TRAN HUU NGU
(Xóm Gà, sáng 8.3 xuống đường xem có chị em phụ nữ nào vùng lên không?)

 

                                                             Trần Hữu Ngư

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác