Xuân về nhớ chị của Hoa Cúc Vàng
XUÂN VỀ NHỚ CHỊ
Nghe gió xuân về, em nhớ chị
Chị của em xinh đẹp, hiền lành
Tam tòng, tứ đức luôn gìn giữ
Công dung ngôn hạnh nét chân quê
***
Làng trên, xóm dưới người thương mến
Khen chị hiền, khéo léo, đảm đang
Ngày giáp tết, việc nhà vất vả
Tất bật trong ngoài, vẫn cười vui
***
Em thương chị, sao chị cực thế ?
Chị mĩm cười ‘‘thôi kệ’’ em ơi !
Mẹ cha chồng bệnh, chị chăm sóc
Chị đi rồi, tất cả lãng quên… !
***
Chị đã đi về nơi xa lắm
Bỏ lại đời: con gái bơ vơ !
Xuân sắp về, lòng em trống vắng
Buồn tình đời đổi trắng thay đen !
***
Nghe gió xuân về, em nhớ chị
Chị của em, người mẹ dịu dàng
Chị ra đi mới được chín tháng
Ai còn nhớ chị, chỉ mình em ?
***
Thương nhắc chị còn nhiều người lắm
Gia đình ta, chị ruột, chị dâu
Cùng con cháu, nhớ cô, bà Sáu
Và còn có cả bảy Kiều Trinh !
Hoa Cúc Vàng