TÌNH EM DÀNH CẢ CHO ANH  (PHẦN XXV)

Ngày đăng: 25/01/2019 05:28:04 Chiều/ ý kiến phản hồi (1)

Một tuần trôi qua kể từ cú điện thoại đầu tiên, một tuần làm cuộc đời tôi thay đổi, quá khứ, hiện tại nhưng còn tương lai thì sao? Còn một tuần nữa tôi trở lại Lisbon và mười ngày sau đó sẽ về Úc. Tôi sẽ trở lại cuộc sống mà tôi đã tạo ra được, sống trong sự độc lập mà tôi đã bỏ công khó nhọc để tranh đấu; trở lại sự an toàn trong ngôi nhà của tôi, trong công việc; trở lại với bạn bè cùng con chó của tôi dù tôi biết rõ tất cả đều không còn thích hợp với tôi nữa. Tôi đã thay đổi, thay đổi hoàn toàn, mặc dù tôi chưa có thể định nghĩa được sự thay đổi này nhưng tôi biết đó là sự thay đổi căn bản. Tôi không muốn rời Anh quốc.

Ở đây, tại chỗ này tôi thấy gần gũi với anh hơn. Tôi sợ khi đi khỏi nơi này thì những quả bong bóng xà phòng sẽ vỡ tan, sợ khi trở lại Perth, bước chân ra khỏi máy bay thì tất cả phép nhiệm màu sẽ tan trong ngọn gió hè nồng nã để rồi tất cả sẽ trôi đi mất. Rồi anh ấy lại ra đi, để lại cho tôi một khoảng trống trong cuộc đời, một sự mất mát mà không bao giờ có thể tìm kiếm lại được nữa.

Tất cả chuyện này mang ý nghĩa gì? Tôi đếm từng bước hướng về một tương lai mà tôi mơ ước, nơi mà chúng tôi sẽ bên nhau để bắt đầu một cuộc chung sống, một cuộc sống mà đáng lẽ chúng tôi phải có từ bao nhiêu năm về trước. Nhưng sao ngay giữa cơn cuồng phong của cảm xúc tôi lại không dám liều lĩnh.

Trong cuộc điện đàm đầu tiên, anh nói anh muốn gặp tôi, mơ tưởng là tôi sẽ đón anh ở phi trường, chở anh về nhà ở Fremantle để rồi cùng anh đi thăm quanh nhà. Tôi tin là anh sẽ thích ngôi nhà, góc cạnh, sự thoáng đãng, bức tường bằng đất nện, gỗ Mahagoni của Úc, ánh mặt trời chiếu qua những khung cửa sổ lớn, sự hoà hợp giữa màu sắc, kiến trúc, hàng hiên đầy nắng và mảnh vườn nhỏ với hoa hồng tuyết bạch, những bụi oải hương, các cây cam, chanh.

Hình 1

Tôi mơ cùng anh đi bơi sáng sớm ở South Beach, tay trong tay dạo chơi trên bờ biển lúc mặt trời lặn đang mang theo những tia sáng cuối cùng của ngày. Tôi có thể tưởng tượng, tôi với anh ngồi trong quán cà phê ở Cap Cappuccino-Strip, giới thiệu anh với bạn bè, mua hàng ở chợ trời, cùng nấu nướng và cùng ngồi ăn nơi hiên nhà. Tôi mong ước được giới thiệu với anh những cánh rừng xanh nhiệt đới, những vườn nho vùng tây nam cùng những đụn cát trắng vô tận của bờ biển phía nam.

Hơn hết, tôi muốn biết anh ra sao, trông anh hiện thời như thế nào. Tôi mơ tưởng đến sự âu yếm, nụ cười của anh và khi nói với tôi giọng của anh không còn cứng rắn mà trở nên mềm mại, dịu dàng, tôi nhớ đến những nụ hôn mà anh cho tôi bao nhiêu năm đã qua, rồi anh vuốt má tôi và nói yêu tôi thật nhiều.

Dĩ nhiên những mộng mơ này cũng kéo theo bao nỗi âu lo. Liệu anh còn yêu tôi khi anh ở Úc, giống như thời gian ở Anh mà tôi còn giữ trong ký ức hay là anh chỉ yêu giấc mơ mà anh đã mang theo từ khi anh tưởng tình yêu của anh đã tan vỡ.

– “Anh có thể tới Lisbon”, anh nói. “Chúng ta có thể gặp nhau trước khi em bay về Úc không?”

– “Không, không ở Lisbon”, tôi trả lời vì tôi biết, tại đó tôi phải chia sẻ sự chú ý cũng như năng lực cho cả anh lẫn Neil. Tôi thấy tốt nhất là ở nơi nào mà chỉ có riêng chúng tôi mà thôi.

– “Chuyến bay trở lại Úc của em có ghé Frankfurt, anh sẽ bay tới Frankfurt”, anh nói mà không ngập ngừng gì cả “Em có muốn gặp anh ở Frankfurt hay không?”

Và rồi tôi lo thu xếp mọi việc cần thiết. Ngày đến Úc được hoãn lại một tuần, kéo dài ngày nghỉ thêm một tuần cũng tạo thêm nhiều việc, các ấn bản cần được đọc, các cuộc hẹn phải hoãn lại, ngày nộp bài cho nhà xuất bản phải giữ nguyên. Nếu so sánh thì những dự thảo cũng như trách nhiệm trong công việc cũng không phức tạp như chuyện cá nhân. Chỉ một tiếng reng của đường giây điện thoại giữa Anh và Úc là đã gây chấn động rồi.

– “Tuyệt vời!” Jan nói. “Tôi có thể làm được gì cho bạn không? Tôi mừng cho bạn đó. Hãy tận hưởng và nhớ là nếu có quyết định thì tôi phải dự phần nhé.”

Cô ta là bạn chí thân, chăm sóc tôi rất tận tình. Sự giúp sức của cô ấy không sao đếm được, cô ấy thực tình lo lắng cho tôi.

– “Dĩ nhiên là chúng mình sẽ bàn với nhau trong buổi họp tuần tới”, Carolyn nói. “Còn việc viết lách của bạn thì sao? Bạn có bị chia trí hay không? Bạn làm việc cực quá nên bây giờ đừng để cho bị chi phối.”

Cùng là nhà văn nên cô ta hiểu là tôi cần sự ẩn dật và khoảng không gian riêng cho mình. Là phụ nữ nên cô cũng hiểu, tôi nên theo tiếng gọi của con tim.

Cách nơi tôi ở hàng ngàn cây số, câu chuyện của tôi lan rộng giống như ngọn lửa trong đám cháy. Các bạn khác gọi điện thọai, gởi điện thơ để cho tôi biết là họ vui mừng biết bao cùng tôi. Tuy vậy không phải tất cả mọi người đều phản ứng một cách hân hoan như vậy.

– “Tại sao bạn không bao giờ kể cho tôi nghe về anh ta?” Một người hỏi và tôi cũng không biết là họ có vẻ như bực tức hoặc bị tổn thương hay không?

– “Anh ta cũng chẳng đáng để được quan trọng hoá như vậy. Bạn có bao giờ nhắc đến anh ta đâu. Bạn có thấy là bạn làm quá hay không? Tại sao còn chờ đợi? Để cho anh ta sang đây đi!”

– “Có chắc là nghiêm trọng không?” một người khác nói. – “Bạn bỏ lỡ sinh nhật của tôi đó. Nhìn xem, hiện tại thì mọi việc có vẻ lãng mạn nhưng bạn chưa cân nhắc cẩn thận. Trải qua một tuần với một người mà họ đã bỏ rơi bạn từ ba mươi bảy năm nay. Bạn điên rồi, tôi tưởng là bạn không muốn có quan hệ tình cảm gì nữa mà bây giờ lại say mê một người đã một lần bỏ rơi bạn. Anh ta chỉ cần búng tay là bạn kéo cờ chạy tới liền.”

– “Thấy thì tuyệt vời nhưng bạn phải thận trọng nha.”

– “Tại sao phải thận trọng?”

– “Này, phải coi chừng và đừng mang trách nhiệm. Bạn phải trở về đây, bạn không thể nào rời Úc được.”

Đó là sự khẳng định chứ không phải là câu hỏi nữa. Tôi có cảm tưởng, tôi đã trải qua như thế một lần rồi, ngày xưa chỉ có một nhóm thư ký, chính nỗi sợ hãi, niềm hy vọng, sự khát khao lẫn ước mơ của họ không thành mà họ có phản ứng cũng như những lời bình luận như thế và họ không nhượng bộ.

– “Tôi thật sự vui mừng cùng bạn, bạn xứng đáng được hưởng. Hãy tận hưởng một tuần và rồi khi trở về hãy tường thuật mọi việc thật tỉ mỉ.”

– “Dĩ nhiên là tôi sẽ trở về, vào mùng mười tháng hai tôi phải thuyết trình trong cuộc hội thảo”, tôi nói để đánh lạc hướng. “Karl cũng phải làm việc lại.”

– “Điều này tôi đã rõ nhưng tôi muốn nói là hãy tiếp tục mọi việc, tìm cơ hội để hai bạn gặp nhau, để cùng nhau mà không phải bỏ đây đi luôn.”

Tôi lại phải tìm cách đánh lạc hướng, lần này thêm chút khôi hài.

-“Trời ơi, chúng tôi chưa gặp lại nhau mà. Anh ấy đang lo là trông mình già cả, còn tôi, tôi lo là mình bây giờ mập ú”,  tôi cười.

– “Anh ta thì đúng rồi, còn bạn thì đâu phải vậy!” Cô ta trả lời một cách tức giận.

Bị tổn thương, tôi gác ống nghe và cầm bức ảnh mà Karl gởi cho tôi. Tôi ra khỏi nhà và đi trên con đường xuyên qua các cánh đồng để đến Smugglers Cottage.

Hình 2

Tôi dừng lại trước nhà và nhìn lên cửa sổ phòng ngủ của tôi  ngày xưa, cửa sổ nơi tôi đã đứng. Tôi hồi tưởng lại vào một buổi sáng mùa xuân khi anh lên tiếng gọi tôi ở dưới vườn.

– “Liz ơi”, Jess gọi ở phía dưới, nơi cửa ra vào. “Bà vào uống cà phê nhé!” 

Chúng tôi vừa mới quen nhau cách đây vài hôm. Bà kể cho tôi nghe về cái ngày mà Karl gõ cửa nhà bà, bà bị xúc động vì câu chuyện anh kể đến nỗi bà quyết định giúp anh để tìm kiếm tôi.

Cùng với cháu gái bốn tuổi bà đi khắp xóm, hỏi tại các cửa tiệm, hỏi thăm khách bộ hành, nhấn chuông các tư gia để kiếm cho được một người còn nhớ đến gia đình tôi. Cuối cùng có người chỉ cho bà đến Irene. Mặc dầu sống gần nhau nhưng cả hai chưa từng gặp mặt. Nhờ Irene, bà có địa chỉ cùng số điện thoại của tôi ở Úc và biết được tôi sẽ có mặt ở Anh vào ngày thứ nhì của lễ Giáng sinh.

Nếu không có sự bền chí của Jess thì tôi và Karl sẽ không bao giờ tìm lại được nhau. Bà đã thành công trong khi một văn phòng thám tử tư đã thất bại trước đó ít năm.

– “Hôm nay bà đã nói chuyện với ông ấy chưa?” Bà hỏi trong khi đem tách ra.

– “Tôi nói chuyện mỗi ngày với anh ấy, Jess. Anh ấy gọi một ngày hai lần”

 “Tôi cũng không ngạc nhiên đâu, ông ấy gọi cho tôi gần như mỗi ngày sau khi nhận được địa chỉ và số điện thoại của bà ở Úc. Ông ấy không gọi sang Lisbon vì ông muốn đợi cho đến khi bà sang đây, ông ấy ở trong một trạng thái kinh khủng, quá xúc động. Ông sợ là bà không muốn nói chuyện với ông ấy.” Bà đun cà phê và để tách trên bàn. “Tôi đã nói với ông ta: Karl, ông đừng lo lắng gì cả, Liz sẽ như ở chín từng mây. Mặc dù chưa biết bà nhưng tôi tin chắc như vậy. Bà biết không, đôi khi tôi thấy được chuyện xảy ra trong tương lai.”

Cái tôi “đa nghi” đã làm tôi mỉm cười rồi yên lặng.

“Bà mỉm cười và tự nghĩ: rồi, rồi Jess, ai mà tin được là bà như thế! Ngay trong giây phút ông ta kể cho tôi nghe câu chuyện là tôi đã biết rồi, ông ta vẫn yêu bà và nhất quyết phải tìm bà cho bằng được. Ông ấy là người tốt, làm ơn, đừng để ông ấy ra đi lần thứ hai!”

Nước mắt dâng tràn, tôi lấy lưng bàn tay để gạt nước mắt.

– “Jess, làm ơn tả cho tôi, anh ấy trông ra sao?”

– “Ngày hôm qua, qua điện thoại, Karl cũng hỏi tôi như vậy.” Bà cười. “Làm ơn nói cho tôi biết, cô ấy trông như thế nào, Jess? Tôi nói, cô ấy là một người phụ nữ xinh đẹp đó Karl. Tuy tóc hơi hoa râm nhưng cô ấy rất đẹp.”

– “Còn anh ấy?” Tôi thúc dục bà.

– “Ông ấy quả thật là người đàn ông đẹp trai. Cao, lưng thẳng tắp, trông chân thật và quý phái. Ông ta không nhiều tóc nhưng bộ râu quai nón được chăm sóc cẩn thận và đôi mắt màu xanh tuyệt vời. Ông ấy rất dễ mến và đích thực là một người lịch sự.”

– “Trên đường trở về Úc, tôi sẽ gặp anh ấy vài ngày ở Frankfurt”, tôi ngập ngừng kể cho bà nghe.

– “Thật tuyệt vời!” Bà kêu lên và vỗ tay vì mừng rỡ rất tự nhiên. “Nhất hạng rồi, còn chờ đợi gì nữa trong khi bà phải đuổi theo cho kịp biết bao nhiêu là năm!”

– “Bà có thấy, tôi vội vàng quá không?”

– “Dĩ nhiên là không!” Bà nói.

– “Thật là cảm động và bà cũng đâu mất mát gì”

– “Vài người bạn ở Úc cho là tôi điên”, tôi kể bà nghe. “Theo ý họ, tôi nên chờ cho đến trước khi chết để xem câu chuyện diễn biến ra sao đã.”

– “Thật là ngu ngốc!” Jess nói, thọc hai tay thật mạnh vào túi áo khoác. “Tại sao bà lại phải đợi. Họ chỉ sợ hãi và không đủ can đảm để làm như bà hay họ sợ bị mất bà, ngoài ra họ còn ganh tị với bà nữa.”

Chúng tôi im lặng một hồi.

– “Liz, lệ thường bà đã đủ già dặn để mà tự quyết định. Bà cần những người khác chỉ bảo bà phải làm gì từ hồi nào vậy? Nhìn xem, tôi đâu biết nhiều về bà, chúng ta mới vừa quen nhau nhưng tôi nhận ra được, bà là người biết mình muốn gì để thực hiện ý định của mình.”

(Còn tiếp)

Nguyên tác: Remember Me của Liz Byrski
Lê-Thân Hồng-Khanh chuyển ngữ sang tiếng Việt 

từ bản dịch tiếng Đức: Als wärst du immer dagewesen của Eva Dempewolf

Hình ảnh: nguồn net

 

Có 1 bình luận về TÌNH EM DÀNH CẢ CHO ANH  (PHẦN XXV)

  1. Trầm Hương Ptt nói:

    Trong phần nầy, tôi thích thú khi hai người  từng yêu , từng xa nhau, ước mong gặp lại , nhưng sợ khi gặp lại nhau , nhan sắc hiện tại sẽ làm đối phương …thất vọng.
    Chính vì vậy mà họ thăm dò qua người trung gian…Người ấy bây giờ ra sao !!
    Tôi chợt nhớ có một bài hát ..” Tình cờ gặp lại nhau, hình như lâu lắm rất quen nhau. Gặp lại nhau tóc xanh kia bạc màu !! ” Đây chỉ là sự tình cờ…Còn Liz và Karl , họ gần như có sự chuẩn bị sẳn sàng để gặp lại nhau…Đang chờ đọc tiếp, nhưng  tôi cũng đang tự hỏi ..Họ có gặp lại nhau không ? Nếu không thì như thế nào ?
    Xin hỏi bạn đọc …Nếu là bạn thì bạn có muốn gặp lại người xưa không ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác