ĐỌC  “CÓ MỘT ĐIỀU RẤT THẬT”CỦA THẠCH THẢO

Ngày đăng: 30/12/2018 07:10:52 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Bài thơ “Có một điều rất thật” của Thạch Thảo là một bài thơ hay. Có thể nói, đây là bài thơ của Thạch Thảo mà tôi yêu thích nhất, trong số nhiều bài thơ của tác giả này mà tôi đã được đọc trước đây.

Bài thơ này hay vì tự thân nó đã là một chỉnh thể hoàn mỹ, một tác phẩm có thể khiến ta khó quên khi đã tiếp xúc. Có một điều gì đó tưởng như rất gần gũi, quen thuộc với ta, mà lại cũng vừa xa xôi, luôn buộc ta phải khám phá.
Trước sau, tôi vẫn nghĩ rằng, thơ là khuôn mặt và bề sâu của sự vật và cuộc đời được phản chiếu, cộng với điều gì đó mà người làm thơ đã mang thêm vào cuộc đời và sự vật ấy. Viết được một bài thơ hay cũng chính là bật sáng lên được trong tâm hồn mình một ngọn đèn. Ngọn đèn ấy không chỉ soi sáng hồn và trí, mà còn soi sáng cả tình yêu của ta, giúp ta có thể sống gắn bó với người ta yêu hơn, giúp ta có thể hòa thuận với cuộc đời, trong ý thức cống hiến trọn vẹn cho cuộc đời đó. Và đấy chính là truờng hợp của bài thơ “Có một điều rất thật” của Thạch Thảo.
Suy cho cùng, chẳng có con người thực nào lại có thể thoát ra khỏi thất tình lục dục. Thạch Thảo cũng thế, cũng đã từng đau xót vì tình và từ nỗi đau xót kia mới cảm nhận được hết cái giá trị của tình yêu tìm lại được:

Có còn gì ngăn cách
Khi một lần mất nhau
Và thấu hiểu nỗi đau
Nỗi đau sâu thẳm nhất..
Và khi đã tìm lại được nhau, đã thấu hiểu được một phần chiều sâu tâm hồn của nhau, đã biết cái giá của sự mất mát, thì sự tim lại ấy quả thật là một bài học vô giá:

Có gì mà chia được
Đồng điệu hai tâm hồn
Đường đời cùng sãi bước
Bầu trời thôi bão giông…

Tới đây, thêm một góc cạnh nữa để ta có thể nhìn thấy, khám phá tâm tình và tư tưởng của Thạch Thảo: Ngay trong giây phút thiết tha với tình, với người và với cuộc đời nhiều đam mê, quyến rũ này, con người giàu cảm tính ấy vẫn như luôn tự nhắc nhủ mình, phải biết trân trọng tình yêu như một ơn phước mà cuộc đời đã rộng lượng ban tặng cho mình:

Có cơn mưa bất chợt
Ướt đẫm hồn đơn côi
Có tình yêu bất chợt
Ủ nồng lên mắt môi..

Mà cũng phải thế thôi, vì :

Có gì trong nỗi nhớ
Mà ngọt ngào bao dung
Từng nụ hôn hơi thở
Yêu thương đến kiệt cùng..

Tôi đã nói, ta có thêm một góc nhìn để ta hiểu Thạch Thảo, nhưng cũng chính từ góc nhìn ấy mà ta lại có dịp để hiểu cả chính ta, tự nhìn lại ta trong cái lẽ biến dịch không ngừng của thời gian. Và ta có thể nói rằng, cuộc sống của mỗi người và của tất cả chúng ta, là thời gian vừa mất đi nhưng cũng là thời gian vẫn còn lại. Theo tôi, ý niệm thời gian trong tâm hồn con người chính là ý niệm về một thứ thời-gian-nối-kết (temps liér). Chính sự trộn lẫn giữa quá khứ và hiện tại ấy đã làm nên tình yêu trong chúng ta. Và đâu phải là tình cờ khi có người cho rằng, tình yêu chỉ có thể giữ được sức mạnh và vẻ đẹp quyến rũ của nó nếu óc thông minh và trí tưởng tượng có được một sự tự do sáng tạo nào đó thêm vào cho tình yêu.
Thạch Thảo đã có được sự sáng tạo đó trong tình yêu và trong thơ, dẫu có thể chỉ là một thứ ý thức bất chợt; bất chợt như chính nắng mưa của đất trời và của cả lòng người, tình người, như cách nói hình tượng của Thạch Thảo:

Có gì trong tia nắng
Có phải xuân sắp về
Bầu trời toàn mây trắng
Trong lòng em say mê..
Và cái kết của câu chuyện tình này thật đẹp, “thật có hậu”, như cách nói dân gian. Đó là một tình yêu đã kinh qua thử thách, và chính vì thế mà nó trở nên êm đẹp và đáng nhớ, không chỉ với người trong cuộc, mà còn với chính người dọc thơ chúng ta:
có nỗi buồn, nước mắt
Có niềm vui, ngọt ngào
Có một điều rất thật
Ta đã là… của nhau..!

Xét về mặt nghệ thuật, một trong những nét nổi trội của ngôn ngữ thơ Thạch Thảo chính là biệt tài biến cảnh sắc quanh mình thành tâm tình, thành cảm xúc, để phục vụ cho công việc sáng tạo, nhưng trước hết, chính là để biểu đạt chính cõi lòng đầy ắp yêu thương và hiến tặng của mình.
Trong một sự thức tỉnh bất chợt, ta có cảm tưởng như người thơ đang theo đuổi cuộc tìm kiếm chân tướng của tự thân (sappropre indentité). Có chăng ở đây cái nhìn phản tỉnh về sự mong manh của tình yêu đôi lứa ?
Càng đọc thơ Thạch Thảo, ta càng nhận ra rằng, trong cái không hoàn chỉnh của nhiều bài thơ trước đây, nếu đòi hỏi bài thơ phải như một chỉnh thể độc lập, vẫn thấy tác giả, dù vô tình hay cố ý, đã chuyển ý tưởng thành ảnh tượng, tạo nên những thế tương đồng gợi ý. Và trong một chừng mực nhất định nào đó, chính đây là nét tinh tế trong thơ tình của Thạch Thảo. Còn ở bài thơ “Có một điều rất thật” rất hoàn chỉnh và giàu chất trữ tình nội tại này, có thể nói đó chính là sự mời gọi người đọc cùng tìm cách giải mã vấn đề, cùng chọn lựa như tác giả đã chọn lựa: Chọn lựa tình yêu như một cách giải thoát cho những ức chế tự do, ức chế về thân phận của người phụ nữ và mong muốn vượt thoát ra khỏi những ràng buộc của cuộc đời, như vẫn thấy thể hiện trong nhiều bài thơ tình khác của Thạch Thảo (?).

TẦN HOÀI DẠ VŨ

Ảnh tác giả

——————————————————————

CÓ MỘT ĐIỀU RẤT THẬT

Có gì trong tia nắng?!
vương trên tóc em hiền
Có điều gì thầm lặng?
Trong đáy mắt em buồn..

Có phải xuân đến muộn!?
Để ngày Đông lạnh dài
Có phải người đến muộn!?
Quên bao mùa đắm say..

Có cơn mưa bất chợt
Ướt đẫm hồn đơn côi
Có tình yêu bất chợt
Ủ nồng lên mắt môi..

Có gì trong nỗi nhớ!?
Mà ngọt ngào bao dung
Từng nụ hôn hơi thở
Yêu thương đến kiệt cùng..

Có còn gì ngăn cách
Khi một lần mất nhau
Và thấu hiểu nỗi đau
Nỗi đau sâu thẳm nhất..

Có gì mà chia được
Đồng điệu hai tâm hồn
Đường đời cùng sãi bước
Bầu trời thôi bão giông…

Có gì trong tia nắng!?
Có phải xuân sắp về?
Bầu trời toàn mây trắng
Trong lòng em say mê..

có nỗi buồn, nước mắt
Có niềm vui, ngọt ngào
Co một điều rất thật
Ta đã là… của nhau..!

THACH THẢO

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác