TÌNH EM DÀNH CẢ CHO ANH (PHẦN V)

Ngày đăng: 16/11/2018 11:27:24 Chiều/ ý kiến phản hồi (5)

Trong tuần này, mỗi đêm em đều dành hết thời giờ cho việc thử quần áo mà em có. Em nên mặc gì khi anh đến vào thứ bảy này.

– “Jackie kể là chàng trai trẻ sẽ đến thăm cô vào cuối tuần”, Sally nói với em vào sáng sớm thứ sáu. “Cô đã chọn được cái gì đẹp để mặc chưa?”

Chuyện của em mà cũng đã xâm nhập vào sảnh đường trang nghiêm của các cô thư ký riêng.

– “Ở tiệm Raymond có một cái áo”, em nói. “Tôi sẽ đi đến đó và mua vào giờ nghỉ trưa này”.

Không đoán được nên cả năm người đều hỏi em về cái áo: màu gì, loại vải nào và em sẽ mặc áo đó với váy nào. Em có thích mặc áo với váy hay tốt hơn là mặc áo đầm.

 

Họ hỏi cả tên anh, muốn biết anh trông ra sao và chúng ta quen nhau như thế nào. Em không ngờ là họ lại chú ý nhiều như vậy. Mấy bà thư ký này làm em hơi sợ. Em phải tách các bà riêng ra vì ai cũng cũng đề cập đến các bà trong sự nể trọng thầm lặng. Các bà có vẻ xa cách và vượt trội hơn tất cả mọi đồng nghiệp trong công ty. Chỗ đứng của các bà gần với các vị lãnh đạo công ty nên được hưởng một quy chế đặc biệt trên hẳn các nhân viên khác. Từ những việc thông thường đến những điều muốn nghẹt thở, họ đã dệt thành một mạng lưới bao trùm niềm hạnh phúc đầy lãng mạn sắp tới của em. Nhìn lại-sau khi đã xem tất cả những gì sau này đã xảy ra- thì việc đột xuất những cảm xúc trẻ trung này chẳng khác gì một định mệnh trớ trêu.

Cuối cùng có quyết định là Sally sẽ tháp tùng em đi mua áo vào giờ nghỉ trưa. Bà Wilmot nói, chúng em cứ yên chí đi thêm nửa tiếng nữa để mà chọn lựa. Dù sao em cũng phải mua thêm những gì mà em cần cho buổi gặp lại “anh chàng kiến trúc sư trẻ tuổi người Đức”, đó là từ mà họ luôn dùng để gọi anh. Ngay việc đặt tên như vậy cũng rất tương xứng.

Chiếc áo mà em ngắm từ đầu tuần không còn chưng trong tủ kính nữa. Thất thần, em và Sally nhìn vào nơi mà ngày trước để chiếc áo, bây giờ thay thế bằng bộ quần áo thêu mầu xanh dương nhạt, trông xấu xí bằng loại hàng không nhăn Trevira. Em gần như muốn khóc.

– “Chúng ta vào trong đi”, Sally đề nghị khi thấy em hoang mang. “Cô nhất định mua áo hay sao? Cô mặc áo với váy như thế nào?”

– “Tôi nghĩ là sẽ mặc với cái váy này.” Em chỉ vào cái váy xếp li màu xanh dương đậm của Marks and Spencer mà hôm đó em mặc cùng với bộ áo len màu vàng chanh.

Sally nhăn mũi, “cô có bao nhiêu tiền?”

– “Bốn pound và mười shilling”, em trả lời. “Cái áo mà tôi thích giá hai mươi mốt shilling và mười một xu”

– “Được rồi”, Sally nói. “Tôi nghĩ, với số tiền cô có, chúng ta có thể mua cái gì cho đẹp một chút.” 

Cô ấy đẩy em qua cửa của tiệm, vài phút sau em thấy mình đứng giữa một đống quần áo trong phòng thử. Sally, chuyên viên trong lãnh vực thời trang, mang đến cho em càng ngày càng nhiều quần áo.

Chiếc áo mà em mua ngày hôm ấy, em không thể nào quên được. Vải dệt màu trắng, in hình những đoá hoa hồng đỏ, có cuống dài. Ngoài ra, Sally còn chọn cho em một chiếc váy bó màu xanh lá cây đậm bằng một loại hàng mềm mại, lấp lánh. Hợp với em quá, em trông giống như công chúa Margaret, bà là biểu tượng một thời cho thời trang kể cả sắc đẹp lẫn sự sang trọng.

Trở về văn phòng, các bà nhìn ngắm và bàn luận một cách kỹ lưỡng về món hàng em vừa mua. Việc này khác hẳn với những lời thì thầm của các thiếu nữ đồng tuổi với em ở chỗ đánh máy. Các bà đều là những người trưởng thành và em vừa được công nhận vào hội đặc biệt của họ.

– “Cô nên bới tóc lên khi cô gặp lại anh ta lần đầu”, Sally khuyên. “Như thế cô sẽ có vẻ đẹp xa cách.”

– “Cô có nước hoa thơm đặc biệt không?” Sylvia hỏi và lấy lọ nước hoa Ma Griffe ra khỏi túi. “Cô thử xem”, cô nói và xịt một chút nơi cổ tay em. Mọi người đều gật đầu công nhận, cô ta nhét vào tay em. “Nhiều may mắn, cưng ơi. Thứ hai đem trả lại cho tôi.”

Em cảm thấy được ve vuốt vì sự chú ý của những đồng nghiệp lớn tuổi hơn em. Họ thực sự muốn chia sẻ cũng như cùng lo lắng với em.

Mẹ em đã hỏi em về nụ hôn, vì cú điện thoại của Olive nên bắt buộc bà phải làm. Mẹ em và em chưa bao giờ nói với nhau về chuyện tình cảm yêu đương vì trong gia đình em, những chuyện tình lãng mạn không có chỗ đứng. Dĩ nhiên mẹ cũng lo cho anh có chỗ ngồi êm ái nơi sô pha và hỏi về những món ăn anh thích, nhưng những rung động về tình cảm thì chưa một lần được nói tới. Tình yêu cũng như lãng mạn không thuộc về bài bản trong gia đình em. Ngược lại, các bạn đồng nghiệp này của em lại thật sự thích thú và mong muốn được dự phần vào câu chuyện tình mà em là nhân vật chính.

Khi em về nhà vào buổi chiều hôm ấy, trong đầu em tràn ngập niềm vui, không phải chỉ vì bộ áo và váy mà vì em có được một cảm nhận mới kỳ lạ về cơ thể của mình. Cảm giác này có được khi em ngắm nhìn mình trong gương. Em không biết chắc những gì đã xảy ra nhưng em hiểu, đó là một điều đầy ý nghĩa.

Anh với tay qua cửa sổ của xe lửa để nhấn mạnh núm cửa xe xuống dưới rồi nhảy xuống sân ga một cách nhẹ nhàng, uyển chuyển nhưng đầy năng lực. Mặc cho những xúc động có sẵn, em vẫn như đang chấp cánh và rõ ràng là em như ngừng thở khi trông thấy anh, những cảm giác không sắp đặt, tự nhiên mà đến.

Em phải cố giữ để không chạy ào mà chỉ đi từ từ tới anh. Có bao nhiêu phụ nữ đã đến với anh, hả Karl; đã bị thu hút bởi tia nhìn quyến rũ, bởi nụ cười nhẹ nhàng, bởi dáng vẻ khó cưỡng lại của anh? Có lẽ anh đã tìm được người phụ nữ để anh có thể chia sẻ một mối tình nồng nàn, tha thiết mà anh hằng mong đợi. Tim anh có đập mạnh khi anh nhìn thấy, khi anh nghe thấy giọng nói của cô ấy không? Anh có còn vuốt má cô ấy một cách âu yếm khi anh thức dậy bên cô ta sau bao nhiêu năm chung sống? Anh có còn luồn tay của anh dưới cánh tay của cô ta khi cô ta đi cạnh anh, giống y như anh đã làm với em khi chúng ta rời nhà ga Three Bridge ngày đó không?

 

– “Anh có một tuần đáng nhớ”, anh kể và hơi cúi xuống phía em để em có thể nghe được giọng nói của anh vì tiếng ồn của xe lửa.“Joan đã đuổi anh ra khỏi nhà rồi.”

Em dừng lại, nhìn anh một cách không tin, lắng nghe mà không nói được gì khi anh kể cho em về bốn tiếng đồng hồ Joan khiển trách anh, sau khi em trở về nhà vào cuối tuần trước. Chúng ta đã phá vỡ luật lệ và như theo Joan thì chỉ mình anh là người có lỗi. Anh đủ lớn để hiểu biết, còn em, em chỉ là một cô bé ở tuổi dậy thì, con gái của người bạn trong gia đình. Anh đã ly dị và có một đứa con nhỏ. Em chỉ là một cô gái trẻ, vô tội, em nên khám phá việc yêu đương cũng như cuộc sống với một thanh niên cùng lứa tuổi. Anh đã lạm dụng niềm tin cũng như sự hiếu khách của chị ấy. Tất cả cũng chỉ vì vài cái hôn hay sao? Ngoài ra, “Karl, anh phải tự biết là anh đẹp trai”, chị ấy buộc tội anh. “Và anh đã dùng để quyến rũ Liz.” Đó là một cái tội lớn.

Nhìn lại thì em đã làm một điều có tính cách phản bội, đó là trong một phút yếu lòng, em đã kể cho Joan là trong khi chúng ta đi dạo ở công viên, nước mắt anh đã lưng tròng. Trước kia, chưa bao giờ em thấy một người đàn ông gần như muốn khóc. Điều này chứng minh cho em hiểu  là anh dễ bị thương tổn, đối với em, đó là một điều tuyệt vời. Em không hiểu tại sao em lại tin tưởng Joan để kể cho chị ấy nghe, có lẽ em hy vọng như thế sẽ dễ thuyết phục được chị và được chị công nhận là với em cũng như cả với anh, đây không phải chỉ là một mối tình thoáng qua. Cũng có thể em chỉ muốn kể lại cho một người nào đó. Còn Joan thì nhìn sự việc như là anh thiếu tự chủ, nhất là trước mặt một cô gái còn quá trẻ, dễ bị xúc động.

– “Làm sao mà chị ấy lại có thể như vậy?” Em kêu lên, cảm thấy xấu hổ vì em là lý do mà anh bị đuổi và tức giận vì sự phản kháng của Joan.

– “Chị ấy có ý tốt, anh cho là như vậy.” Anh nói và nhìn vào mắt em. “Chị ấy lo cho em. Đừng nổi nóng, Liz, chuyện ấy đâu có gì quan trọng.”

– “Dĩ nhiên là quan trọng”, em chống lại, bực bội và bị thương tổn vì Joan nghĩ xấu về anh, em bị sỉ nhục vì chị ấy cho là em còn non nớt, không đủ sức để tự lo cho mình.

– “Em yêu, chuyện bình thường mà, đừng bận tâm nữa. Anh đã tìm được một căn phòng dễ thương lắm, trong nhà của một vũ sư người Phi châu. Một phòng riêng biệt chứ không phải chia sẻ với người khác như ở chỗ chị Joan.”

Chuyện xảy ra tuy phiền phức nhưng anh vẫn thấy thú vị. Đối với em lại khủng khiếp quá vì vậy chẳng bao giờ em còn đến Northumberland Crescent nữa.

Bao năm tháng trôi qua, em suy nghĩ lại và cũng bỏ qua những sự việc xảy ra đã ngăn cản cuộc tình của chúng ta. Còn về phía chị Joan thì trái lại.                                     

(Còn tiếp)

Nguyên tác: Remember Me của Liz Byrski
Lê-Thân Hồng-Khanh chuyển ngữ sang tiếng Việt 

từ bản dịch tiếng Đức: Als wärst du immer dagewesen của Eva Dempewolf

 

0

Có 5 bình luận về TÌNH EM DÀNH CẢ CHO ANH (PHẦN V)

  1. Trầm Hương Ptt nói:

    Rất thích được mỗi ngày vào trang TPH tìm đọc bài của bạn để xem chuyện tình cô bé ấy tới đâu .
    Lối văn  trong sáng, dịch sát nghĩa với bản chính của bạn lôi cuốn mọi người, chắc không phải chỉ riêng tôi.
    Nồng nàn hay nồng nàng ? Khanh xem lại .

    0
    • Đúng là cô giáo dạy văn, không một lỗi chính tả nào qua mắt được. Bạn nói đúng, “nồng nàn” chứ không phải là “nồng nàng”, đọc nhiều lần mà vẫn còn xót lỗi. Sẽ nhờ Phi Rom chỉnh lại dùm. Cám ơn bạn đã theo dõi và thích thú với truyện dịch này.

      Mùa đông sắp đến đây rồi, Canada của bạn tuyết phủ đầy, bên tôi cây chưa trụi hết lá nhưng trời cũng lạnh hơn trước, nhiều nơi rơi tuyết nhưng ở Oberhausen thì chưa có. Lại phải đợi mấy tháng nữa mới có nắng ấm, tuy thế dù có lạnh bao nhiêu đi nữa mà trong lòng vẫn ấm thì cũng đủ rồi. Phải không bạn?

      0
  2. Cô ơi, tuy mới yêu lần đầu lúc 17 tuổi nhưng tình yêu của cô bé trong truyện thật mãnh liệt và nồng nàn. Em khi bằng tuổi cô ấy chỉ biết rung động xao xuyến tuy tha thiết nhưng nhẹ nhàng. Có lẽ vì văn hóa xã hội Tây phương và Á Đông khác biệt nhưng chắc chắn luôn giống nhau một điều là ký ức về tình đầu sẽ mãi sống trong trái tim, cô ạ.

    0
  3. Lê Liên nói:

    Cô ơi !

    Hôm nay em mới đọc phần 5 và phần 6 đó cô, vì quá bận việc .

    Thật tuyệt ! Vì hồi ký này viết lại sau nhiều năm mà tác giả vẫn giữ được cảm giác, cảm xúc thuở ấy …

    Em rất ngưỡng mộ.

    Em kính chúc Cô thật an vui.

    Em mong đợi phần tiếp theo của cô…Cô ơi !

    0
  4. My Nguyễn nói:

    Một sự chuẩn bị chu đáo cho ngày gặp gỡ. Những tình cảm chân thật nồng nàn của một cô gái đang yêu… dễ thương làm sao Cô ạ!

    0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác