THẦN TƯỢNG TRONG TÔI

Ngày đăng: 17/11/2018 11:04:45 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Về thăm nhà, mới bước vô:
_ Con về hồi nào?
_ Dạ, con mới về!
_ Tụi nhỏ đâu?
_ Dạ, mấy đứa con của con hôm nay đi học nên không về!
_ Má chồng con khỏe hả?
_ Dạ, má con ở trển mất rồi, hôm đám tang cha có đi đưa…
Hơn 30 phút sau:
_ Con về hồi nào?
_ Dạ, con mới về!
_ Tụi nhỏ đâu?
_ Dạ, mấy đứa con của con hôm nay đi học nên không về!
_ Má chồng con khỏe hả?
_ Dạ, má con ở trển mất rồi, hôm đám tang cha có đi đưa…

Chừng 20 phút sau.
_ Con về hồi nào?
_ Dạ, con mới về!
_ Tụi nhỏ đâu?
_ Dạ, mấy đứa con của con hôm nay đi học nên không về!
_ Má chồng con khỏe hả?
_ Dạ, má con ở trển mất rồi, hôm đám tang cha có đi đưa…

Rồi 30 phút sau. Vẫn chừng ấy câu hỏi và tôi trả lời y vậy .  Và, cho dù cha có hỏi tôi trăm lần như vậy, tôi vẫn nhẫn nại mà từ tốn trả lời cha… vì tôi nhớ thuở nhỏ cha cũng đã nhẫn nại trả lời hết những câu hỏi ngây ngô của tôi…
Tôi trả lời cha vì tôi trân trọng tâm hồn cha tôi, tận sâu trong tiềm thức một người lãng trí tạm thời như cha, vẫn còn nguyên vẹn nghĩa tình với người chung quanh, cha hỏi thăm cháu hỏi thăm bà sui gia…
Mỗi lần nhìn cha tôi lại nhẩm câu: “Cọp già nay đã xụi râu, thời oanh liệt nay còn đâu…!!!”
Bật cười…
Thời trước cha làm trong Sở Mỹ, một hãng tư nhân, họ cấp xe cho cha, cha tự lái xe Jeep đến hãng. Cưới má tôi về để ở nhà chỉ sinh con và chăm sóc gia đình. Chiều thứ sáu cha về sáng thứ hai cha lại đi. Cha làm ở Công trường Khai thác Đá VECCO Núi Sập. Anh chị em tôi rất thích đón cha mỗi cuối tuần. Cha mang về cho mười anh chị em tôi tất cả những gì thuộc về trẻ con, cha mua những thứ đó mỗi lần cha đi ngang chợ Long Xuyên.
Cha yêu hết các con và cha…đánh đòn tất cả. Mỗi lần má…mét, chúng tôi bị bắt nằm sấp dài trên “bộ ngựa” như cá mòi…sau một màn nhịp nhịp cây roi kể tội ..chúng tôi mỗi đừa bị quất vô đít hai roi…xong ngồi dậy, khoanh tay “xin lỗi cha mai mốt con không dám vậy nữa…”Tuy bị đòn đau ( Cha có cây roi giắt trên vách, không ai dám đụng tới..) mà sao chúng tôi vẫn thích ha…Mỗi lần về nhà, cha hay kể chuyện  ngày xưa đi làm trên hãng, Cha kể có lần ông đánh thằng Đại Hàn sặc máu mũi vì nó…ăn hiếp thợ bắn đá của cha. Chỗ cha làm có mấy người Thái Lan, Phi Luật Tân, Đại Hàn làm chung…Cha được lòng thợ, họ thương cha lắm vì ông bênh vực họ
Bây giờ, cha và má tôi cũng ngoài 90 hết rồi…Má tôi đi trước hồi đưa Ông Táo năm ngoái…Cha hơi lẩn chút rồi, hôm đám ma má thỉnh thoảng cha hỏi:
_Má bây đâu rồi…?! Lúc lại hỏi, Đám ma ai vậy…?!
Tôi trả lời cha mà nước mắt chảy dài…
Má tôi rất hiền, hay cười cười ít nói. Cha tôi nể má tôi dù ông nuôi cả gia đình và má tôi không cần phải làm gì. Tôi không biết cách người lớn đối xử với nhau thế nào vì lúc đó chúng tôi còn rất nhỏ…chỉ biết là cha không bao giờ lớn tiếng với má mà bà cũng không hề cãi lại cha.Trong cuốn sổ làm việc của cha có tấm hình ông chụp với một người phụ nữ lạ…Má tôi lấy treo lên tường nhà chung với nhóm ảnh gia đình…Cha cười, má khen hình đẹp…vậy thôi…!!!
So với thời buổi này, có thể xem cha là người đàn ông thành công trong cuộc sống.
Cha luôn là thần tượng cao nhất trong tôi, mà tôi nghĩ, đứa con gái nào cũng vậy
            Kiều Phương

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác