Bâng khuâng của Lương Bút
Lương Bút là nhà thơ của đất La Gi, dáng người nhỏ nhưng lời thơ mạnh mẽ. Đọc bài thơ Bâng Khuâng của anh, ta cứ ngỡ như lời người tráng sĩ đang vó ngựa độc hành. Tuy nhiên, hể đâu có anh hùng là ở đó có dáng giai nhân; bài thơ này cũng không ngoại lệ (LM)
Bâng khuâng !
Ta lơ ngơ giữa bốn trời đơn độc
Mòn chuôi gươm vó ngựa bụi độc hành
Lối lữ thứ xây gác vàng nông nổi
Lăn lên mùa ngọng nghịu vắng hoàng anh
Và thương lắm mấy mùa trăng ly biệt
Vẫn nâng niu tia nắng góc trang đài
Người xa hỡi ! bên kia trời dâu bể
Giữa vô thường khói sóng lạc loài phai
Đong lận đận nghe cõi tình mệt mỏi
Ta đi hoài di trú suối hồn hoang
Tay vừa chạm nắng hoàng hôn khô khản
Chốn quan hà dấu ngựa vỗ chiều loang
Thả vào nắng chút muộn màng năm tháng
Bốn mùa say, rượu đắng tiễn giai nhân
Bước trầm lãng trắng miền sương ran rát
Giam tim mình những giọt nhớ băn khoăn
Phía chân sóng, gió giỡn đùa khuất dặm
Giấu trang thơ mặc niệm bóng hoa xuân
Aó phong lưu cũng thăng trầm duyên phận
Chợt thoáng buồn còm cõi lá bâng khuâng
Lương Bút