CHIANGRAI VÙNG TAM GIÁC VÀNG
Từ tháng 10 năm trước , tôi lên kế hoạch đi Thái Lan , Ali – con tôi đã rủ đi Chiangrai nhưng tôi còn sợ vì trước kia có đọc cuộc chiến thuốc phiện khu tam giác vàng qua sách báo. Tôi cứ tưởng nơi đó giống như xứ cao bồi viễn tây thuở đào vàng , nghĩa là có mafia, có cướp bóc , có những trận tham chiến đẫm máu…..Nhưng gần ngày đi, khi lên mạng thấy người ta đi du lịch hà rằm , thấy hình “Ngôi đền trắng” đẹp quá , nghe kể có đi trên khúc thượng nguồn sông Mekong, Ali lại thúc dục , người ta đi vui quá kìa, nên tôi đồng ý mua tour 1 ngày đi Chiangrai, bởi vì nếu tự đi như hỗm rày sẽ không sắp xếp đủ thời gian đi các nơi này trong một ngày ….
Chiangrai ngày xưa là vương quốc Lana , sau đó vua Mengrai dời đô xuống Chiangmai ( thành phố mới), Chiangrai là nơi tiếp giáp giữa ba nước Miến Điện , Lào , Thailand, là nơi nổi tiếng có tam giác vàng xứ sở hoa anh túc. Ali muốn chụp hình với hoa anh túc nhưng hoa này bị cấm ở đây.
Đầu tiên vào thăm Đền trắng (white temple) do một sinh viên mỹ thuật xưa đã từng là tu sĩ đã tự bỏ ra 70 tỷ đồng VN để xây chùa , các kiến trúc , hình vẽ đều do ông đảm nhiệm . Trong chùa không cho chụp hình , các hình vẽ Phật rất đẹp , rất thần thái. Chúng tôi đi tiếp qua chùa xanh (blue temple ), sự hình thành ngôi chùa này cũng thật ý nghĩa , do một phụ nữ trúng số cúng dường, chùa này cho chụp hình và quay phim .Chùa cuối cùng là chùa màu đen , đó là màu đen của gỗ quý . Và không gọi là chùa mà là black house hoặc black museum, đặc biệt là khắp nơi khắc đầy linga (con kiu) trên cửa , trên bàn , thậm chí là tay nắm cửa nhà vệ sinh , trên mặt bồn cầu ….Tôi hỏi biểu tượng này có ý nghĩa gì, Ali nói để trừ tà… ha..ha… ngộ hé.
Sau đó chúng tôi ghé làng cổ dài, cổ đeo kiềng cho thật cao , họ sống chế độ công xã , lợi tức chia đều cho mọi người trong làng. Nhìn bé gái 7 tuổi đã đeo một đống kiềng ngồi bán hàng , nghe hiểu tiếng Anh và biết trả lời…nhưng sao mặt buồn rười rượi , tôi cảm thấy nao lòng !
Sau đó đi đến tam giác vàng (golden triangle) biên giới 3 nước, rồi đến dòng sông Mekong. Ban đầu tôi tưởng có thể về Việt Nam theo dòng sông này , nhưng tàu thuyền sẽ bị chặn ở một số ghềnh thác và đập nhân tạo ! Cảm giác rất lạ , ngồi trên tàu , gió sông lồng lộng thổi , tôi nghe sảng khoái như đang trên sông Cổ Chiên hiền hoà quê tôi, nhưng thượng nguồn ở đây mặt sông sóng trào dữ dội hơn!
Trở về nhà nghỉ , đến nơi lúc 9 giờ tối, chúng tôi trở ra phố ăn mì hoành thánh, hủ tiếu Thái hải sản , ai cũng khen ngon tuyệt!
Đi giữa phố Chiangmai lúc hơn 10 giờ đêm, nghe thành phố yên bình, đường sá sạch không rác , dân Thái không xả rác như dân mình, các xe gắn máy để ngoài đường suốt đêm không sợ mất. Quả là thành phố êm đềm , an toàn . Chỉ có một điều đáng tiếc là không khí quá nóng.
Tôi chỉ ở Bangkok hai ngày , 4 ngày ở Chiangmai nhưng thấy được thủ đô tràn đầy năng lượng sống của đất Thái. Với cảnh người người tấp nập mua bán với những khu thương mại lộng lẫy , hoành tráng , sang trọng. Sao tôi vẫn nhận ra dân Việt mình có vẻ thân thiện hơn , dân Thái vẫn dễ thương nhưng có vẻ thờ ơ dù đất Thái mang tên vùng đất có những nụ cười(?)Thái Lan cũng đang thời kỳ công nghệ hoá , vì hầu hết người dân tôi gặp đâu đâu cũng cắm cúi bấm bấm trên điện thoại, dù họ đang đi qua đường , đang xếp hàng , đang vào thang máy hoặc đi trên thang cuốn…. Ở Bangkok tôi gặp vài người hát rong trên đường ( đàn hoặc thổi armonica), để cái nón trước mặt để du khách cho bao nhiêu tuỳ hỷ. Không có người bán vé số dạo hoặc ăn xin , du khách không bị chèo kéo , làm phiền. Đường phố rất sạch , dân Thái có ý thức bỏ rác đúng chỗ, không vứt bừa bãi , đi trên đường chúng tôi thấy an bình , thoải mái nhưng có phần vội vã vì chung quanh ai cũng vội.
Ở Chiangmai càng an bình hơn . Thật thú vị khi tôi biết đây là vùng chân núi dãy Hy mã lạp sơn , nhưng khi đến Chiangrai tôi chỉ thấy dãy núi thấp. Đến Chiangmai bạn sẽ thấy các khách sạn để đầy xe gắn máy trước hàng ba suốt đêm mà không sợ mất. Đi các chùa hoặc vào siêu thị , xe gắn máy hàng ngàn chiếc không người trông coi , cứ khoá xe lại rồi đi ta bà thế giới mà không sợ mất ….Cảnh sát giao thông tôi gặp trên đường rất dễ thương , họ kiểm tra bằng lái rồi vui vẻ tận tình chỉ đường . Nhờ thái độ này mà du khách thấy cảnh sát Thái trở nên dễ mến …
Nói chung , sáu ngày ở Thái cho tôi cảm nhận thật an bình . Tôi chỉ ngán cái không khí tháng năm nóng hổi rát cả mặt khi ra đường dù mới 9 giờ sáng . Có một hôm đi khoảng một cây số dưới nắng nóng lúc giữa trưa ,tôi suýt bị say nắng…..Và… không đâu bằng quê mình , miền Nam , trái cây, rau củ ê hề… Còn ở Thái Lan, tôi không hiểu tại sao trái cây quá mắc như thế , một múi sầu riêng cả trăm baht, 1 trái khóm nhỏ 50 baht….mà sao ở quê mình hay ăn trái cây Thái như sầu riêng , chôm chôm , me (?).
À …. còn một chuyện cũng rất dễ thương , ở Bangkok cũng thế , Chiangrai cũng vậy , xe hơi gặp người qua lộ là ngừng lại nhường cho người qua trước. Một lần tôi cố ý chờ cho xe đi qua , thế là họ ngừng xe lại chờ tôi…. Ôi , hai thứ họ đáng yêu là không xả rác và luôn nhường đường cho khách. Hay quá , trong trí nhớ về những giờ học sử lớp năm hồi xưa , họ chỉ là dân Xiêm La còn man di , chưa phát triển…
Còn nếu hỏi tôi đi nữa hông , tôi hông liền vì quá sợ cái nóng như thiêu như đốt cháy người của họ… Quê tôi có những lúc cũng nóng nhưng chưa bao giờ tôi gặp cái nóng hổi như trong lò hầm ở bên đó.
Thái Lan đi đâu cũng gặp chùa , đền … Nét kiến trúc rất tinh xảo , rất đẹp , giá trị nghệ thuật rất cao. Luật Thái Lan xử phạt tội những ai phỉ báng Phật hoặc thiếu kính Phật . Người dân sùng bái quốc vương họ một cách tự nguyện , họ làm cực khổ , có tiền là đem mua vàng để dát lên tượng Phật
Thái Lan đã để lại trong tôi nhiều cảm xúc tốt đẹp , ngoại trừ cái nắng nóng như thiêu như đốt. Có lẽ tôi đi vào tháng năm , nếu đi tháng 12 có lẽ cũng mát lạnh như quê mình chăng ?
Bài và ảnh HồAn Nhiên
Sáu ngày ở Thái Lan của An Nhiên thật là thú vị, mỗi vùng miền có những đặc điểm khác nhau. Đặc biệt là Chiangrai vùng tam giác vàng, thu hút khách du lịch với những đặc thù của nó… Những trãi nghiệm vô cùng lý thú không phải ai cũng có được. Loạt bút ký thật tuyệt vời, như của một phóng viên nhà nghề vậy An Nhiên ui!
Thật cảm động khi chị luôn chia sẻ cùng em . Mong một ngày được thấy tập thơ của chị
Tập thơ tựa là HƯƠNG XƯA, tôi cũng đang chờ.
Chưa có hình đã thấy bóng. Cảm ơn anh NHA đã đặt tên. Hi hi…
Đọc xong bài, mình nhớ ngay tới câu:
“TA VỀ TA TẮM AO TA
DÙ TRONG DÙ ĐỤC AO NHÀ VẪN HƠN”
Anh Tư,
Quê mình có nhiều cảnh đẹp lắm. Những cung đường dọc theo biển từ Ninh Thuận ra Cam Ranh….đèo Hải Vân nổi tiếng từ xưa đến giờ…..vùng đông bắc, ruộng bậc thang, Sâp , Fanxipang…..Cả miền tây ruộng lúa mênh mông với kinh rạch chằng chịt. Trái cây ở miền nam ăn không hết phải đổ bỏ. Nhưng em tiếc cảnh du lịch chèo kéo đập tiền du khách, văn hoá côn đồ nếu xui lảnh đủ, trái cây và món ăn ướp toàn độc dược…dân VN xã rác đầy đường….Buồn nhiều đó anh Tư