Có những cái thua để mà chiến thắng…
Ngay sau khi tiếng còi kết thúc trận bán kết đầu tiên của bộ môn bóng đá nam ở Á vận hội Indonesia 2018 cất lên với kết quả đội Olympic Hàn Quốc thắng đội Olympic Việt Nam 3-1 chiều 29-8-2018, trên cõi ta bà Phây đã lập tức xuất hiện những lời chê trách, đổ lỗi cho huấn luyện viên người Hàn Quốc Park Hang-seo đang dẫn dắt đội Việt Nam. Và với tình huống trớ trêu nhưng chớ hề lạ của trận đấu sinh tử này, ông Park cũng bị quy một tội danh khác hẳn hầu hết nhà cầm quân khác từng bị: tội hai lòng, tội phản bội. Ờ, cũng khổ tâm cho ông khi phải đứng ở giữa hai cỗ bánh xe dư luận khi trận này, đội do ông làm huấn luyện viên phải đối đầu một mất một còn với đội bóng quê hương tổ quốc mình. Người ta tin ông biết cách… chấp nhận cuộc chơi khi mình là một người chuyên nghiệp.
Không ít người trách và thắc mắc là sao ông Park không thay hay đưa Công Phượng, Văn Toàn,… vào đá sớm. Họ quên mất một điều, ông Park là một “nhà phù thủy thay người”. Trong nhiều trận do ông cầm quân, những cầu thủ mà ông thay vào đều đúng người, đúng lúc và chính họ đã làm nên những bàn thắng. Ngay trong trận bán kết này, được vào sân ở đầu hiệp 2 thay cho Xuân Trường, Minh Vương trong lần đầu được đá tại ASIAD 2018 đã thực hiện một cú đá phạt đẳng cấp ở phút 70 sút tung lưới thủ môn Jo Hyeonwoo ghi bàn thắng duy nhất cho đội Việt Nam. Jo chính là thủ môn xuất sắc của đội tuyển Hàn Quốc tại vòng chung kết FIFA World Cup 2018 ở Nga. Và trong trận Hàn Quốc thắng Đức 2-0 trong vòng bảng Nhóm F ngày 27-6-2018 để chính thức loại đội Đức đương kim vô địch từ vòng đấu bảng lần đầu tiên từ năm 1938, Jo đã được ban tổ chức trao giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất trong trận (Man Of The Match). Chi tiết này nêm nếm cho bàn thắng của Minh Vương thêm ngon.
Cũng có người nói rằng lẽ ra ông Park nên đưa Văn Toàn vào sân, bởi đây là cầu thủ từng ghi bàn trong những trận trước sau khi được thay vào. Tôi không là ông Park nên chẳng thể trả lời thay ông. Nhưng nếu ở cương vị một huấn luyện viên đã biết chắc kết quả của trận đấu này đội mình không thể vượt qua nổi đội bạn, tôi chắc chắn phải giữ chân cẳng và sức lực cho những con át chù bài của mình trong trận kế tiếp.
Có lẽ chỉ có những cổ động viên quá phấn khích để con tim hút hết máu của bộ não mới có thể quả quyết rằng đội Việt Nam có thể thắng được đội Hàn Quốc. Dĩ nhiên, trong bóng đá, yếu tố may mắn vẫn có những lúc lên ngôi, nhưng cũng chỉ là hãn hữu. Các cuộc chơi thể thao đối kháng không thể chỉ dựa vào ăn may.
Ông Park là một huấn luyện viên chuyên nghiệp, một người Hàn Quốc đang dẫn dắt đội Việt Nam nên hơn ai hết, ông hiểu thực lực đội Hàn Quốc và đội Việt Nam. Ông mà không hiểu được thì chẳng thể là nhà chuyên nghiệp.
Ngay sau tiếng còi khai trận, các cầu thủ Sâm Cao Ly đã lập tức cho thấy đẳng cấp của mình. Cho dù đang trong thời sung sức và thành công, đội Việt Nam cũng chỉ là anh hùng ở giữa cái ao làng Đông Nam Á. Còn đội Hàn Quốc đã ở đẳng cấp World Cup, từng 10 lần tham dự vòng chung kết FIFA World Cup. Trên bảng xếp hạng FIFA trước trận bán kết ASIAD 2018, Hàn Quốc thứ 57 và Việt Nam thứ 102. Trong lịch sử bóng đá, hai đội tuyển Việt Nam và Hàn Quốc cho tới nay đã gặp nhau 6 lần và Hàn Quốc thắng 5 trận, Việt Nam thắng 1 trận.
Do không biết nên tôi mới ráng chạy đôn chạy đáo tìm hiểu và hiểu rằng việc đội Olympic Việt Nam nằm trong Top 4 tại ASIAD 2018 chỉ có ý nghĩa là 1 trong 4 đội bóng xuất sắc nhất Á vận hội lần thứ 18 này. Nó hoàn toàn không có nghĩa Việt Nam là 1 trong 4 đội bóng mạnh nhất châu Á. Trên bảng xếp hạng FIFA hiện nay, Việt Nam vẫn đứng sau các đội Iran (32), Nhật Bản (55), Hàn Quốc (57), Saudi Arabia (70), Syria (73), Trung Quốc (75), UAE (77), Libăng (79), Oman (84), Iraq (89), Kyrgyzstan (92), Uzbekistan (95), Ấn Độ (96) Qatar (98), và Palestine (99). Xếp thứ 16 trong 48 nước châu Á cũng đâu phải dạng vừa! Và chắc cũng fair play mà hỏi nhờ đâu được vậy.
Đố ai cãi lại tôi khi tôi nói rằng ông Park Hang-seo là một huấn luyện viên giỏi và chuyên nghiệp. Thậm chí, ông là một người thầy tài đức vẹn toàn, đối xử với các học trò của mình không chỉ với sự tôn trọng mà còn giống như một người cha chăn đàn con nuôi đầy cá tính. Nhưng một huấn luyện viên dù tài ba cỡ nào, chiến thuật biến hóa ra sao, binh pháp tinh thông tới đâu cũng đành bất lực khi không có đủ các cầu thủ đáp ứng được. Xét về đẳng cấp và tài nghệ cá nhân, lứa cầu thủ Việt Nam trong tay ông Park nói chung còn thua mấy bậc so với các cầu thủ Hàn Quốc.
Rõ ràng, đây là lần đầu tiên đội bóng đá nam của nước Việt Nam thống nhất tiến vào tới trận bán kết tại Á vận hội. Tại Á vận hội 1962 cũng tại Indonesia, đội bóng Việt Nam Cộng Hòa lọt vào bán kết và xếp hạng 4. Lần đó, Ấn Độ vô địch, Hàn Quốc huy chương bạc và Malaysia huy chương đồng.
Vì thế, bất cứ người Việt Nam tử tế và biết phải trái nào cũng đều phải biết ơn ông Park Hang-seo đã cống hiến và vực dậy cả đội bóng đá nam của Việt Nam. Cũng như ngưỡng mộ thế hệ cầu thủ hiện nay đang xả thân vì màu cờ sắc áo một cách trưởng thành hơn, chuyên nghiệp hơn. Tất nhiên, ta không thể quên cảm ơn những ai đã góp công, góp của đưa ông Park tới với Việt Nam, cũng như rèn luyện nên lứa cầu thủ tuyệt vời như hiện nay. Bầu Đức của Hoàng Anh – Gia Lai rồi sẽ được khắc tên trên bảng vàng lịch sử bóng đá Việt Nam, không thể nào khác hơn.
Và cũng vì thế, chỉ cần được đá trận bán kết tại ASIAD 2018, thầy trò ông Park đã xứng đáng được welcome tưng bừng lá thu rồi. Tất nhiên, cưng hơn nữa nếu họ có được tấm huy chương đồng lủng lẳng trên cổ cho thiên hạ biết mình thần thái tới cỡ nào. Cái cần nhất là đội bóng Olympic Việt Nam vẫn chứng tỏ mình là một đội bóng chuyên nghiệp và trưởng thành, có thể đá chưa giỏi nhất, nhưng luôn đá tử tế.
PHẠM HỒNG PHƯỚC
+ Ảnh của báo Tuổi Trẻ.