NHỚ QUÁ NHỮNG NGÀY CUỐI NIÊN HỌC
Sài gòn đang ở thời điếm nóng kinh khủng . Hôm qua đưa cháu học Mầm non tổng kết năm học. Bé được lãnh thưởng và có tiết mục múa “gà trống thổi kèn” .Mình thức sớm đưa bé đi vì sợ trễ. Nhìn khung cảnh nhộn nhịp buổi tổng kết bỗng nhiên thấy chạnh lòng. Hồi đi học, mình chưa một lần được vinh dự nhận phần thưởng. Tuy học cũng thuộc hạng gần giỏi nhưng không nằm trong top. Có lẽ học không đều các môn nên trung bình cuối năm thua một số bạn. Mình còn nhớ những tờ giấy khen như bảng danh dự , Tưởng lệ chứng .. ( hồi đó có danh hiệu đó các bạn nhớ không?). Các môn Anh , Pháp ..văn.. toán .. không nhất thì nhì . Nhưng các môn phụ thì chắc không giỏi lắm. Cách xếp loại hồi xưa mình không nhớ nhưng nếu là bây giờ chắc cũng vậy thôi. Dù là loại giỏi mà không nằm trong tốp 5 thì chỉ được giấy khen và nhận tại lớp. Hồi đó chỉ mong đến tết để được đi họp văn nghệ trong giờ học. Khi nghe loa phóng thanh mời các trưởng ban văn nghệ và báo chí xuống phòng khánh tiết họp, mình hớn hở xếp tập lại gởi bạn ngồi cạnh rồi đứng dậy lên thưa thầy để đi, trước bao cái nhìn không biết ganh tị hay ao ước. Những ngày cuối năm không học hành gì được, bởi những tiếng trống tiếng đàn tập dượt từ trên phòng khánh tiết vọng xuống . Lợi dụng các thầy dễ dài , thầy mới bước vào đã nhao nhao: thầy ơi cho chơi đi thầy. Thầy mà gật đầu là lập tức vỗ tay vỗ bàn ầm ầm.. Rồi bắt đầu chỉ nhau bạn này hát, bạn kia kể chuyện , bạn nọ đố các câu đố dí dỏm hay nan giải. Để cuối cùng là những trận cười nghiêng ngữa và niềm vui kéo dài Tiếng trống nổi lên lại những tiếng đập bàn la hét tiếc nuối. Mình còn nhớ thầy Lạc dạy văn, tụi này kèo nài mãi cuối cùng thầy cũng chịu thua đám học trò để tham gia văn nghệ trong giờ học. Thầy ngâm bài Những đồi hoa sim rất diễn cảm . Lớp học chìm vào im lặng để nghe tiếng thầy lên xuống theo từng cung bậc của bài thơ. Ôi ! Giờ này chăc thầy đã ra đi .. đi xa rồi, nhưng có lẽ nhắc lai chúng ta sẽ không quên và sẽ nao lòng vì nhớ những thầy cô đã mãi mãi ra đi. Những thầy cô của trường Tống.., phải không các bạn??!
ĐOÀN KIM ANH
Có phải chị nhắc đến thầy Võ văn Lạt. Thần tượng tuổi học trò của em , chỉ qua các giờ dạy văn thôi
Đúng , thầy đó em . Thầy dạy rất hay cho nên chị nhớ đến bây giờ!