Hạt bụi ba ngàn của Trương Phú
Đọc bài thơ của anh Trương Văn Phú, tôi đọc đi , đọc lại, vì ẩn ý quá thâm sâu . Chỉ riêng lời tựa bài thơ ” Hạt buị ba ngàn ” đã chan chứa ý Thiền về kiếp nhân sinh. Tôi thấy hình ảnh nhà thơ họ Trương ung dung tự tại trong cỏi ta bà nầy, có đến thì có đi, gánh nặng trần gian nhẹ tênh, nhất là khi anh hạ xuống những câu thơ ” Ta là Ta phiêu du . Hãy như Ta đừng tiếc.Vào giữa kiếp dặm mù..”
Xin các đại huynh Phong Tâm, Hồng Băng , Nguyễn Hồng Ẩn và một số các anh chị thông đạt vị Thiền , cùng với Trầm Hương Ptt. đi vào tâm thơ cuả nhà thơ Trương Văn Phú.
Trầm Hương Ptt.
Hạt bụi ba ngàn *
Xác thân mù bụi cát
Mòn hồn nặng hạt sương
Một nụ cười khắc bạc
Lên hình hài tha hương
Muôn dặm trùng khói tỏa
Ta đâu muốn lên đường
Muôn duyên cùng kết họ
Vào cõi dục yêu thương
Ngày lại ngày hút dạng
Ta quên mất quê xưa
Ngày lại ngày liễu nạn
Cuộc vui mấy cho vừa
Nắng dội gầy đá xám
Mưa phủ đậm màu rêu
Em cùng ta kết bạn
Nắng mưa cuộc giữa chiều
Ta mù mờ cung quế
Em lơ đãng nhịp thơ
Dường như tim mê muội
Cả một thời nắng mưa
Bốn mùa làm thời tiết
Hạn cuộc sáu mươi năm
Diệu dược nào – Tứ Đế
Ta biết ta lạc lầm
Mắt mờ trên thiên lý
Sợi bạc lấn sợi xanh
Tim người vẫn ũy mị
Ước vọng lữa khô cành
Ngày nào em rõ biết
Ta là TA phiêu du
Hãy như TA đừng tiếc
Vào giữa kiếp dặm mù
Đời muôn trùng gánh khổ
Đôi vai nặng làm vui
Nặng nhẹ cùng là gánh
Vui buồn sát na hơi
Trương văn Phú
*-“ Thế giới ba ngàn bọt nước xao
Mỗi mỗi thánh hiền như điện phất.”
Thiền sư Huyền Giác
Kiếp người là vô thường ! Rồi xác thân cũng trở về cát bụi.
Trong sáu mươi năm của cuộc đời ta đã từng nếm trãi Cay , đắng , ngọt , bùi và chìm đắm trong hỹ nộ ái ố . Để cuối cùng là
” Đời muôn trùng gánh khổ
Đôi vai nặng làm vui
Nặng nhẹ cùng là gánh
Vui buồn sát na hơi ”
Em đọc qua rất nhiều lần và suy nghĩ muốn xịt khói đầu , cuối cùng hiểu như thế đó
hi hi
Luôn khỏe nhe anh Hai Phú
Cùng cô em, nếu kiếp người là thường thì không ai chuyển lên thánh quả, cũng như không ai chuyển làm súc sanh ngay trong đời này và tới tới, một ý
ý kế mà không viết ý thứ hai vì nhớ đâu nói đó, Lục dục thất tình là trợ duyên cho tri thức trên đường đi, người ta đi bắng hai chân, tứ bước đi tiến tới bằng phải trái, tức là phải như trái.
ý nữa, gánh đời thì đã ở sẵn trên vai rồi, có điều đừng tham lam đeo mang trên đường đi, nặng quá đi chậm,đôi khi phải dừng, Tức làm công việc của mình cho trọn, công danh cứ đi, kinh doanh cứ kinh doanh cho tận cùng toan tính, lở thất bại không tiếc, thành công thì chia sẻ. Gánh mà không gánh. Cô em có thắc mắc chi số ba ngàn không?..he..hi…hà hà.
Thích và thấm 2 câu :
Đời muôn trùng gánh khổ
Doi vai nặng làm vui
Cam ơn bài thơ tinh tế chắt lọc của anh Trương Phú.
Thưa cùng cô Trầm Hương, được cô viết lời dẫn cho bài thơ tôi vô cùng sung sướng, sau khi hỏi thăm anh Lm nhân buổi cà phê nơi quán Windows, được biết cô cận kề tuổi cô Hồng Khanh, tôi mến lắm, cũng như thưởng thức những bài thơ phổ nhạc của cô.
Trong lời giới thiệu, cô đã chỉ ra đúng tâm điểm của bài thơ, cám ơn và phục cô lắm lắm.
Chúc cô được luôn an vui.
Thân kính
Trương văn Phú.