Có Những Mơ Ước

Ngày đăng: 18/06/2018 05:54:43 Sáng/ ý kiến phản hồi (20)

Mơ Ước muôn đời vẫn là Ước Mơ.

Hồi tôi mới vào lớp 6, má may cho hai cái áo dài trắng. Một cái bằng tơ sống, cái kia bằng ka-tê -ba-ngàn.
Bửa nọ nhà trường thông báo cho phép không mặc đồng phục để mang áo vào trường đóng phù hiệu.
Ai từng theo học Tống Phước Hiệp thời điểm nầy, có lẽ còn nhớ phù hiệu: hai quyển sách, cây viết, hoa phượng. Duy không nhớ, ai là tác giả?
Hôm đó, tôi khoái chí lắm, mặc bộ đồ hoa lá cành xum xuê tới trường với hai cái áo dài, ngày thường mình vẫn ghét mặc. Nhớ là trạm…đóng dấu đặt tại lớp học trống kế phần mộ Tống Phước Hiệp.


Học trò cấp hai, 6 tới 9, phù hiệu là màu xanh. Cấp ba, 10 tới 12, màu đỏ.
Tôi nhìn phù hiệu đỏ với 2 tâm trạng: ngưởng mộ và ao ước, cái đứa lớp 6 mới nhập môn như mình, quả là thấp bé, phải thêm 4 năm nữa xanh mới hoá đỏ. Ráng chờ vậy.
Nhưng mơ ước chỉ là ước mơ. Xanh mãi mãi vẫn là xanh vì sau đó phù hiệu được thay bằng vải, thêu hàng chữ “Trung Học Tống Phước Hiệp”. Còn phù hiệu xưa được chế biến thành một “pin” kim loại mang trên ve áo để trang điểm.

Ước Mơ – Thế Sự Thăng Trầm Quân Mạc Vấn.

Hết lớp 9, chọn ban B. Nhìn cô chú của tôi, được gọi Tú Đơn-Tú Kép, oách vô cùng. Tới đây cũng thú thật, toán và tôi hình như không mấy ưa nhau. Nhưng cái “mác” Tú Tài Toán thật quyến rũ.
Cuối năm đó, “người ta” miển thi Tú Tài 1. Hên hay Xui không rõ, tôi tiếp tục mơ Tú Tài 2 Toán. Năm 11, sư-phụ-thầy-hướng-dẫn Huỳnh Hữu Trí tưng bừng cho bài tập, xét bài tập. Ngoài ra, còn đi học thêm toán 12 trước. Cái-gọi-là-Tân-Toán-Học thật ra là cũ xì, được phát…giác từ khuya thật là khuya, học thêm mà cũng lắm bài tập. Làm ngày làm đêm với quyết tâm thành Cô Tú!
Thế Sự Thăng Trầm, rồi 1975, Tú Tài 2 chỉ là dĩ vãng. Đầu năm đó ban toán không là B, mà là C. Cuối năm, thi tốt nghiệp, chỉ còn là Bằng Tốt Nghiệp Cấp 3. Lại không xếp hạng Ưu-Bình-Thứ, mà sàng sàng cá mè một lứa.

Mơ Ước Mãi Mãi là Ước Mơ

Mơ ước cái “mác” sinh viên.
Tuy không như Nguyễn Tất Nhiên: Ta hỏng Tú Tài. Tôi khóc cho mộng tưởng được vào đại học, được gọi là “sanh viên” với cái-trợt-vỏ-chuối trường Đại Học Sư Phạm Sài Gòn. Thất chí, tôi vào Cao Đẳng Sư Phạm Cửu Long. Sinh Viên nay thành Giáo Sinh. Đau lòng ta muốn khóc.

Mơ Ước rồi sẽ mãi mãi là Ước Mơ.

                                  Cô giáo dạy toán bên USA

Ước Mơ nào rồi cũng thế thôi.
Tôi vào Portland State University, để trở thành cô giáo. Suốt mấy năm học ở đây, được gọi là Xì-Tú-Đâng, student. Tất cả ai đi học ở Mỹ, từ Mẫu Giáo tới Tiến Sĩ, sàng sàng cá mè một lứa gọi là student!

Phương Nga
Hè 2018

Có 20 bình luận về Có Những Mơ Ước

  1. Trầm Hương Ptt nói:

    Cô rất thích đọc những đoản văn của Phương Nga. Lời văn không trau chuốt mượt mà, rất chân  phương mà hàm ý rất sâu. Em có thể khiến người đọc khóc, cười, ngậm ngùi theo từng câu chuyện..Cô mong em có nhiều thì giờ để phát huy khả năng thiên phú nầy.

  2. Nguyễn Thị Hạnh nói:

    Dù viết nghiêm túc, trong bài viết của Phương Nga cũng thấp thoáng nụ cười. Thích cây viết hài này lắm đó, em Nga!

  3. My Nguyen nói:

    Bài viết rất hay với những cảm xúc rất thật. Lạ một điều, dù “mơ ước bao lần chỉ là ước mơ” nhưng đọc vẫn thấy vui vui làm sao ấy! Có lẽ đây là lối viết “rất riêng” của Phương Nga mà không phải ai cũng có được.

    Chị thì may mắn được in phù hiệu màu đỏ. Nhưng bù lại, năm lớp 9 phải mặc áo dài cũ vì năm sau đổi màu phù hiệu rồi (lúc ấy nhà nghèo nên phải tiết kiệm). Sau này thấy bạn bè cũng có cách tẩy màu xanh để in lên màu đỏ. Dù thế nào thì đó vẫn là những kỷ niệm không quên Nga hén! Chúc em luôn vui. Thân thương.

    • phuongnga nói:

      Chị My thương mến.

      Xin mượn lời của bài hát nầy để chia sẻ  với chị tâm trạng của em:

      Ước gì được chút giây phút nhẹ nhàng
      Nỗi buồn lòng lánh xa cõi lòng mình.
      Ước gì được giống mây xám bềnh bồng
      Từ nơi đây sẽ lướt bay về phương trời,
      Về tới nơi ngôi nhà ở chốn thôn quê.
      Bến bờ nào chỉ ta với bạn hiền,
      Bến bờ nào chốn xa tít mịt mù.
      Bến bờ nào mến yêu của lòng mình,
      Dù trong giây lát lướt bay mau quay về,
      Bờ bến xa vời vơi lòng thỏa mong chờ. 

  4. VÕ THI LÀI nói:

    Bài viết giản dị nhưng rất dễ thương . trong đời người có những mơ ước thật bình dị nhưng vẫn là mơ ước không thành hiện thực . Lâu quá không thấy Phương Nga viết bài , nhớ bài viết lúc Nga dạy ở Lộc Hòa  ( Cầu Đôi } có học trò tặng cho bịt gạo .Bài viết hôm đó cũng rất dễ thương , chúc Nga cùng gia quyến nhiều sức khỏe . Không biết lúc em dạy có dạy chung cô Hồng Nga dâu bà Năm chủ nhà máy Thành Hưng không ?.

    • phuongnga nói:

      Chị Lài thân mến

      Em nghỉ dạy khoảng năm 1985. Hình như Hồng Nga về dạy Lộc Hoà sau đó vài năm.

      Cám ơn chị còn nhớ bài viết của em về khoảng thời gian em dạy ở nơi đây.

  5. NHA nói:

    Theo Hè em trở vể chốn …. đây ?

    Hỏi ước mơ giờ đã đủ đầy ?

    Hay còn ấm ức trong tiềm thức ?

    Đeo đẳng triền miên theo tháng ngày ?

    • NHA nói:

      Theo Hè em trở vể chốn …. đây ?

      Xin sửa lại …để nghe êm tai hihihi

      Theo Hè em trở về nơi… đây ?

      Cám ơn.

      • phuongnga nói:

        Sư Huynh Bác Tư ơi.

        Cám ơn mấy câu thơ anh viết cho em.

        Gợi nhớ bài thơ anh Lương Minh…gợi em nhớ:

        Ôi vui sướng giờ cuối cùng đã hết

        Đàn Hiu hiu hớn hở rủ nhau về

        Chín mươi ngày nhảy nhót ở đồng quê

        Ôi tất cả mùa nhổ cỏ trong mùa hạ.

        Chú thích: Hiu hiu là người còn cày thêm 1 năm nữa là hiu…

  6. Hoành Châu nói:

    Đọc bài viết làm chị nhớ thời mình còn đi học quá,,bài viết hay lời ý mượt mà . chúc vui em nhé  !
    Hoành Châu ~   Châu Lãng Uyển  (Gia đình C  )

    • phuongnga nói:

      Chị Hoành Châu ơi…

      Giống như lời của bài hát

      Khi nghĩ về đời người

      Tôi thường nghĩ về rừng cây

      …..

      Ai cũng một thời trẻ…măng.

  7. Hồ An Nhiên nói:

    Lâu nay mình vẫn thích lối hành văn của Nga . Mình giống Nga nhiều thứ, trong đó có vụ mới vô đệ thất có hai áo dài nghiêm nghỉ, 1 ka tê và 1 tơ…..và ước mơ thành sinh viên đại học chánh qui. Sở dĩ có từ này vì sau này là hàm thụ , cấp tốc ….. ôi , vô thiên lủng. Mong đọc thêm chuyện của Nga nữa nha

    • phuongnga nói:

      Chúng ta cùng có ước mơ:

      Em chưa bước chân vào trường Đại học
      Chưa lên giảng đường, chưa mặc áo sinh viên

      y như nhà thơ Giang Nam hé An Nhiên.

  8. Luong Minh nói:

    Cái câu cuối thấy Phương Nga lúc nào cũng muốn mình là sinh viên, mà sinh viên thường là trẻ khoảng 18 – 20, thôi thì nói thẳng là  muốn trẻ. Đó là về dáng vẻ và tâm hồn, còn trình độ thì lượm đại cái tiến sỹ đi cô SV cao học.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác